Tiểu Tổ Tông Năm Tuổi Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Sau

Chương 9

Một lớn một nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc giống nhau đến chín phần, cả hai yên lặng chia nhau ăn kẹo, trong khi đó âm thanh tút tút phát ra từ điện thoại của Phùng Phong vẫn vang vọng khắp căn phòng bệnh nhỏ hẹp.

Nghe tiếng bận liên hồi, Lạc Quang Tinh dần cảm thấy bồn chồn. Anh theo thói quen mở điện thoại lên. Vừa bật màn hình, ngay lập tức một thông báo từ mục tin nóng nhảy ra:

Lạc Quang Tinh gặp sự cố khi thực hiện cảnh quay nguy hiểm, đạo diễn Lý tuyên bố sẵn sàng bồi thường gấp mười lần cũng không muốn hợp tác với ngôi sao kiêu ngạo này!

"Thử thách nguy hiểm? Kiêu ngạo?"

Cái này… là đang nói anh sao? Lạc Quang Tinh ngây người ra.

Anh nhấp vào xem tin nóng. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng những bình luận chế nhạo đập vào mắt vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

— Cười xỉu, đúng là kiểu không biết lượng sức mà, tự chuốc lấy hậu quả thôi.

— Anh ta lại kéo chậm tiến độ của đoàn phim nữa rồi. Đúng là hết nói nổi.

— Không hổ danh là "ngôi sao xui xẻo" được cả giới công nhận. Chỉ cần có anh ta, nhẹ thì trì hoãn, nặng thì dự án không bao giờ ra mắt.

— Đạo diễn Lý chắc sợ hãi lắm đây, vội vàng cắt đứt quan hệ ngay.

— Thương đạo diễn Lý ghê, đã thế còn phải bồi thường gấp mười lần.

Lạc Lăng thấy sắc mặt hậu bối tái mét thì không nhịn được tò mò, kiễng chân ngó lên màn hình điện thoại. Trên đó toàn là những dòng chữ nói về "thất bại", "xui xẻo" và "rắc rối". Cô bé lập tức nhăn mặt, trông hệt như một chiếc bánh bao đang hấp.

Ở đây đã được gần một tháng, cô bé cũng hiểu khá nhiều điều mới mẻ, chẳng hạn như cái hộp nhỏ xíu mà hậu bối cầm trên tay được gọi là "điện thoại". Cô bé cũng quen với cách nói chuyện ở đây, nhưng chỉ riêng phần chữ viết! Đó vẫn là điều khó khăn vì khác biệt với những gì cô từng học trước đây.

Lạc Lăng thu lại ánh mắt, ngước lên nhìn anh với vẻ ngây thơ, nghiêm túc hỏi: "Quang Tinh, trên đó đang nói gì thế?"

Lạc Quang Tinh mơ màng nhìn cô bé, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc từ những bình luận vừa đọc.

Lúc này, Phùng Phong cuối cùng cũng liên lạc được với đạo diễn Lý thông qua một nhân viên trong đoàn phim. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Phùng Phong tức giận đến mức mắt đỏ hoe, lớn tiếng quát: "Vậy thì các người tự đến đón diễn viên nhí của đoàn về đi!"

"Diễn viên nhí? Diễn viên nhí gì chứ? Cậu cũng bị đυ.ng hỏng đầu rồi à?" Đạo diễn Lý cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Các cậu không đọc kịch bản à? Bộ phim này vốn dĩ không có nhân vật trẻ con! Ban đầu tôi không nên mủi lòng vì những lời truyền miệng trong giới, đồng ý cho cậu đưa Lạc Quang Tinh tới thử vai! Phùng Phong, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà giở trò mờ ám. Còn gọi quấy rầy nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"

Nói xong, ông ta không chút do dự cúp máy.

Lời của đạo diễn Lý gần như gào lên, không cần bật loa ngoài, cả phòng đều nghe rõ mồn một.

Phùng Phong cứng đờ quay đầu lại, biểu cảm đầy hoang mang: "Em không phải là diễn viên nhí của đoàn phim sao?"

Lạc Lăng thản nhiên lắc đầu: "Không phải."

Lạc Quang Tinh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc em là ai?"

Thế này có tính là "bắt cóc trẻ con" không? Có nên báo cảnh sát tự thú ngay không?