Vô Tình Cua Nhầm Thúc Thúc Của Nam Chính

Chương 16

Dù Minh Minh không hiểu cảm xúc của con người, nhưng lúc này khi quan sát Lục Huyền, nàng vẫn có thể thấy ánh sáng trong mắt hắn vô cùng dịu dàng.

Như ánh mặt trời ấm áp duy nhất trong mùa đông lạnh giá, hư ảo nhẹ nhàng, cẩn thận dè dặt, như thể dồn hết tất cả yêu thương vào đó.

Ánh sáng này không phù hợp với khí chất thường ngày của Lục Huyền, giống như người hắn thầm thương trộm nhớ là ngọn lửa mãnh liệt, đã làm tan chảy lớp băng cứng này thành nước và sương mù.

Thế nhưng, rõ ràng Lục Huyền có tình cảm nồng nhiệt và chân thành như vậy, tại sao trong mắt Minh Minh hắn vẫn nhạt nhẽo không chút hương vị nào vậy?

Chẳng phải điều làm nên sự ngon miệng của con người, chính là ở tình cảm dạt dào này sao?

Hắn trông có vẻ si tình, nhưng khứu giác nhạy bén của Minh Minh lại mách bảo nàng, hắn lúc này không hề có chút dao động cảm xúc nào.

Đây là lần đầu tiên Minh Minh gặp phải hiện tượng kỳ lạ như vậy, nên nàng đã nhìn hắn rất lâu.

Từ xa, ánh hoàng hôn dần tắt, Lục Huyền hỏi Minh Minh: "Nhìn lâu như vậy, rất thất vọng sao?"

Minh Minh lắc đầu, ánh mắt nàng rời khỏi Lục Huyền.

Nàng không hỏi người hắn thầm thương trộm nhớ là ai, cũng không tiếp tục bày tỏ mục đích của nàng đối với hắn.

Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn im lặng như vậy.

Nàng không phải là người giấu mọi chuyện trong lòng, mà là những thông tin ảnh hưởng đến tâm trạng này căn bản không thể lưu lại trong lòng nàng.

Nàng thờ ơ với mọi thứ xung quanh, Lục Huyền cũng vậy, hắn còn không thể ăn, Minh Minh không có chút hứng thú nào với hắn.

"Trời tối rồi, huynh có muốn về nhà không?" Minh Minh hỏi.

Lục Huyền khẽ cười, đứng yên trên cổng thành, trước mặt Minh Minh, hắn đặt tay lên ngực mình.

Một trái tim máy móc đang đập được hắn từ từ lấy ra, sau khi được Lục Nguy cải tạo lần trước, nó đã có thêm một chức năng.

Bây giờ nếu tim Lục Huyền có thể tự đập, thì trái tim máy móc sẽ tạm thời nghỉ ngơi.

Đợi đến khi cảm nhận được Lục Huyền không còn nhịp tim của chính mình, nó mới khởi động lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt Minh Minh, Lục Huyền dùng hai ngón tay bóp nát trái tim máy móc được coi là bảo vật vô giá này.

Hành động đơn giản mà điên rồ này chính là nói thẳng với Minh Minh, hắn định ở lại bên cạnh Minh Minh như vậy.

Nếu rời xa, thứ đang chờ đợi hắn chỉ có cái chết.

"Nó hơi lạnh." Lục Huyền nghiêng người, nói nhỏ bên tai Minh Minh.

Hơi thở của hắn cũng lạnh, nhưng Minh Minh không nhạy cảm với nhiệt độ thấp, thấy Lục Huyền làm ra hành động điên rồ như vậy, nàng chỉ chớp mắt.

"Thẩm nhị tiểu thư, như vậy cũng không thể khiến nàng có thêm biểu cảm sao?" Lục Huyền hỏi.

Minh Minh nói với hắn: "Gia chủ sẽ rất hoan nghênh thiếu chủ Vấn Thiên Thành đến thăm Thẩm gia."

Một câu nói ngắn gọn của nàng đã thể hiện nàng hoàn toàn hiểu ý của Lục Huyền, và cũng chấp nhận việc hắn đến bên cạnh mình.

Nhưng Lục Huyền lại nói: "Chuyện này không cần phô trương."

"Tại sao?" Minh Minh cảm thấy lén lút rất phiền phức.

"Lão già đó sẽ cảm thấy ta làm mất mặt Vấn Thiên Thành." Khi nhắc đến Lục Nguy, trên người Lục Huyền mới có thêm chút hơi thở của con người.

"Cứ giấu như vậy, cũng thú vị đấy." Thiếu chủ Vấn Thiên Thành này là đến tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Ồ." Minh Minh quay người lại, một con rắn nhanh chóng bò lên theo cánh tay nàng.

"Không phải thích ta biến thành như vậy sao?" Lục Huyền nói.

Minh Minh nghiêng mặt, thấy hắn biến thành con rắn đen có hoa văn màu xanh, hình dạng này khá giống với bản thể của nàng, nhưng lại có chút khác biệt.

Thân rắn của nàng toàn màu đen tuyền, chỉ có phần đầu là màu xanh, miêu tả hơi phiền phức, nên nếu có người hỏi, nàng sẽ nói màu sắc của mình là đen pha xanh.

Minh Minh thở phào nhẹ nhõm, xem ra thuật hóa hình của Lục Huyền chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và Lục Nguy trước đó, hình như là lúc trước ở Hoang Dạ Nguyên, Lục Nguy còn chưa nhìn thấy được.

Lục Nguy nghe nàng tự miêu tả bản thể, tưởng rằng bản thể của nàng là màu đen có hoa văn xanh, sau đó hắn vẽ hình dáng của nàng, bị Lục Huyền nhìn thấy.

"Không có gì thích hay không thích cả." Minh Minh buông tay áo xuống, che khuất con rắn mà Lục Huyền hóa thành.

"Nàng thích gì?" Lục Huyền hỏi.

"Thích huynh." Minh Minh đáp.

Tiếng cười trầm thấp của Lục Huyền vang lên.