Vô Tình Cua Nhầm Thúc Thúc Của Nam Chính

Chương 8: Lục Huyền

Thẩm Minh tính tình chậm chạp, nhìn cũng không được thông minh lắm, lại còn ham ăn, trong mắt Thẩm Phó là đứa con không thể nào mang ra ngoài được, cho nên hôm nay cũng không nghĩ đến việc gọi nàng.

Khi nhắc đến hai chữ "Minh Nhi", Thẩm Phó bỗng nhiên cảm thấy sau tai lạnh toát, quay đầu lại nhìn, lại thấy mặt Vô Nhai Quân không chút thay đổi quay về phía này một chút.

Thẩm Phó còn tưởng đối phương là để ý việc Thẩm gia ít đi một người tìm "bảo vật" hắn làm mất, liền vội vàng nói: "Mạc Doanh, ngươi đi đi."

Nữ tử mặc áo xám vẫn đứng ở góc đại điện cúi đầu bước lên, hai tay nhận lấy ngọn nến sinh mệnh cuối cùng.

"Được rồi, để đám tiểu bối đi tìm đi." Sau khi Thẩm Phó dặn dò xong, liền gật đầu với Lục Nguy như đang cầu xin. Tuy rằng Thẩm gia không nghèo, nhưng một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Lục Nguy im lặng, không động đến trà nước trên bàn, chỉ lặng lẽ ngồi giữa đại điện.

"Nhắc mới nhớ, thiếu chủ Vấn Thiên Thành đâu rồi? Nghe nói ba năm trước hắn đã giành được vị trí đầu bảng trong cuộc thử luyện ở Đông Hải, thiên tư như vậy, sau này đến Trường Tiêu Cung tu đạo không thành vấn đề." Thẩm Phó nịnh nọt nói.

Cằm Lục Nguy hơi nâng lên, sương lạnh trên mặt càng dày hơn, khiến Thẩm Phó không dám nói thêm lời nào nữa.

-

"Mạc Doanh, cô đúng là may mắn, vừa hay nhị tỷ không có ở đây nên cô mới có cơ hội tốt này." Thẩm Tễ cẩn thận nâng niu ngọn nến sinh mệnh trong lòng nói.

"Nếu cô có thể tìm được bảo vật Vô Nhai Quân đánh mất, biết đâu được hắn coi trọng, hơn nữa còn có cả số linh thạch hắn tặng... thật nhiều!" Nàng chạy quanh Mạc Doanh hai vòng, ra vẻ thân thiết.

Mạc Doanh mỉm cười dịu dàng với nàng ta, nắm chặt ngọn nến sinh mệnh trong tay, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

"Nhưng mà ta sẽ không nhường cô đâu." Thẩm Tễ nắm tay Mạc Doanh lắc lắc.

"Được." Mạc Doanh nhìn về phía sâu trong núi Gia, muốn tìm khắp dãy núi này trong thời gian ngắn, thật không dễ dàng.

"Nói đến, ta thật sự hy vọng nhị tỷ của ta là cô." Thẩm Tễ nghĩ đến cuộc xung đột với Minh Minh tối hôm qua.

"Thẩm Minh kỳ quái lắm, giống hệt mẹ nàng ta, điên điên khùng khùng, tối qua cô biết nàng ta bắt được con mồi gì không? Là một con rắn, vậy mà có người dám đυ.ng vào rắn!"

"Nàng ta nói muốn ăn nó, thứ đáng sợ như vậy mà nàng ta cũng dám thử." Thẩm Tễ vừa nghĩ đến vảy rắn gần trong gang tấc tối qua, trên người liền nổi da gà.

"Mẹ nàng ta?" Mạc Doanh cười, "Nghe nói là do không được nghĩa phụ thương xót nên mới điên, thật đáng thương."

"Suỵt... lời này đừng để nhị tỷ nghe thấy..." Thẩm Tễ cười khẩy, che miệng Mạc Doanh lại.

Chín ngọn nến sinh mệnh đã tắt phân tán đến mọi ngóc ngách của núi Gia, mỗi hậu bối Thẩm gia đều dốc hết tinh thần đi tìm "bảo vật" cộng hưởng với cây nến này.

Mà lúc này Minh Minh mới vừa tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã nằm trên giường với quần áo chỉnh tề, ngủ một đêm không mộng mị, nàng ngủ rất ngon.

Minh Minh xoay người, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vén màn định xuống giường, lại thấy phía sau tấm màn có một đôi mắt u ám nhìn mình.

Đôi mắt đào hoa lạnh lẽo, ánh mắt thờ ơ, còn có khí chất nhạt nhòa đó... là Lục Huyền.

Minh Minh nhớ lại, à đúng rồi, tối qua nàng đã nhặt được đối tượng công lược của mình về.

Tối qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sau khi tỉnh dậy, Minh Minh vẫn như ngày thường, tự nhiên rửa mặt trong phòng mà không để ý đến ai.

Lục Huyền cứ nhìn nàng như vậy, dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, vậy mà nàng lại không hề tỏ ra chút nào không thoải mái.

-- giống như hắn căn bản không tồn tại vậy.

Minh Minh luôn không chú ý đến người xung quanh, nàng chỉ chuyên tâm làm những việc mình nên làm.

Nàng ngồi trước gương chải đầu, vừa búi tóc xong, giọng nói của Lục Huyền cuối cùng cũng vang lên.

"Không định giải quyết sao?"

"Ta không biết giải quyết thế nào cả." Minh Minh vẫn có thể tiếp lời một cách trôi chảy, trả lời mà không quay đầu lại.

Nàng tự thấy mình cũng biết kha khá pháp thuật, nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết bệnh tim của Lục Huyền, hiện tại nàng không thể rời xa hắn.

Minh Minh cảm thấy việc này chẳng có gì, nhưng Lục Huyền lại không được tự nhiên, đây là lần đầu tiên hắn ở chung phòng với một nữ tử qua đêm.

Thật nực cười.

"Cô phải đi theo ta." Nửa ngày Lục Huyền mới thốt ra được câu này.

"Được." Đây chính là điều Minh Minh muốn, nàng còn đang chờ bồi dưỡng tình cảm với đối tượng công lược này mà.

"Nhưng đây là Thẩm gia, huynh tạm thời phải trốn đi, nếu không ta sẽ bị gia chủ trách phạt." Minh Minh vẫn còn lo lắng cho lớp vỏ bọc nhân loại của mình.

"Thẩm gia cỏn con." Lục Huyền đứng dậy, định bước ra ngoài, chỉ cần Vấn Thiên Thành muốn, cũng có thể bất chấp nguy cơ gây chiến mà diệt trừ Thẩm gia.

Hắn đã cử động, nhưng Minh Minh vẫn không nhúc nhích, nàng vẫn đang tỉ mỉ chỉnh sửa trâm cài bên mái tóc trước gương.