Vô Tình Cua Nhầm Thúc Thúc Của Nam Chính

Chương 3

Núi Gia là đất thuộc sở hữu của Thẩm gia, dọc theo núi xây dựng các kiến trúc nguy nga, dùng làm biệt viện cho người Thẩm gia khi đi lại, Minh Minh cũng ở đây, chỉ là chỗ ở có hơi hẻo lánh.

Nàng đi dọc theo đường núi, nhìn lên trên, trên bầu trời đêm vạch ra từng vệt sáng, là những tu sĩ điều khiển pháp bảo bay rời đi sau khi dự tiệc xong.

Minh Minh bước nhanh hơn, đối tượng công lược cứ thế ngất đi, còn chưa biết tình hình thế nào, nàng phải nhanh chóng quay về kiểm tra kỹ tình trạng của hắn.

Đột nhiên, trong rừng rậm vang lên tiếng xé gió sắc nhọn của vật thể bay vụt qua, Minh Minh cảnh giác nghiêng người né tránh, một con chim máy nhỏ màu đỏ bay lượn quanh nàng, sau đó quay đầu bay về tay một người.

"Pháp bảo mà cha thưởng cho ta thật hiếm có, nhị tỷ, nếu tỷ không né kịp thì bị thương rồi đấy." Tiếng cười vang lên, Thẩm Tễ cong ngón tay, con chim đỏ hóa thành một viên linh châu được nàng ta nắm trong lòng bàn tay.

Minh Minh ôm chặt người đang khiêng trên vai, hai mắt nheo lại, nàng luôn có vẻ buồn ngủ, mắt mông lung, bây giờ cuối cùng cũng lộ ra chút nghiêm túc, khiến Thẩm Tễ có phần ngạc nhiên.

Ánh mắt Thẩm Tễ chuyển sang, chú ý đến thứ đồ to lớn mà Minh Minh đang khiêng trên vai, hắn được bọc kín mít, không biết tỷ tỷ thứ xuất này của nàng ta đang giấu bảo bối gì.

Thẩm gia có nhiều hậu bối, khó tránh khỏi việc so bì tranh đấu ngầm, hôm nay Thẩm Tễ săn được Hươu chín màu quý hiếm nhất, mới giành được pháp bảo chim đỏ.

Thẩm Tễ nghi ngờ nhìn Minh Minh, linh thú yêu vật xuất hiện ở núi Gia đều không phải phàm vật, nếu có thể chế ngự cũng coi như thể hiện được thực lực của mình.

Thẩm Tễ thầm nghĩ vừa rồi Minh Minh không tham gia yến tiệc, chẳng lẽ là lén đi bắt thứ đồ to lớn này về để tranh công?

"Tỷ khiêng cái gì vậy?" Thẩm Tễ bước nhanh đến, hỏi lớn, thị tòng của nàng ta đi theo phía sau, góc khuất hẻo lánh của biệt viện này cũng trở nên náo nhiệt.

"Con mồi nhặt được trong núi." Minh Minh đứng im tại chỗ, không đặt nam tử đang khiêng trên vai xuống.

Nếu bị Thẩm gia phát hiện nàng lén mang người sống vào, nàng sẽ rất phiền phức, lại phải giao thiệp thêm với loài người.

"To thế? Là linh thú gì? Hay là yêu vật chưa sinh ra linh thức?" Thẩm Tễ ném ra một loạt câu hỏi.

Minh Minh mặt không đổi sắc nói: "Yêu vật."

"Tỷ muốn xin cha thưởng sao? Bây giờ không phải lúc đâu." Thẩm Tễ nhắc nhở.

"Ăn." Minh Minh đáp.

Nhị tiểu thư Thẩm gia không nổi bật, ấn tượng duy nhất mà mọi người có được là nàng thích mỹ thực, câu trả lời này cũng không có gì lạ.

"Đã là thức ăn thì cho ta xem, lén lén lút lút như vậy, chẳng lẽ là mang theo thứ gì không nên mang sao?" Thẩm Tễ thấy hành động của Minh Minh có chút khác thường, vẫn tiến lên.

"Nhị tỷ, ta chỉ kiểm tra một chút thôi." Thẩm Tễ nói.

Đầu ngón tay Minh Minh giấu trong tay áo ẩn hiện pháp lực lưu chuyển, thuật pháp biến người thành động vật khác rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương cho nam tử này, nàng không muốn dùng lắm.

Thẩm Tễ đến rất gần, trên người tỏa ra mùi hương hoa đào thoang thoảng.

Minh Minh quay mặt đi, Thẩm Tễ là tu sĩ pháp lực cao thâm, đối với nàng mà nói cũng là thức ăn ngon, nàng nuốt nước miếng.

Nàng tham lam liếʍ môi, nhưng vì phân tâm mà bị Thẩm Tễ nắm được một góc áo choàng da.

Chưa kịp dùng thuật pháp che giấu, Thẩm Tễ đã giật mạnh áo choàng da mà Minh Minh dùng để bọc nam tử kia.

Ánh trăng đang sáng tỏ, xuyên qua khe hở của bóng cây chiếu rõ mọi thứ xung quanh.

"A ——" Thẩm Tễ nhìn thấy thứ bên dưới áo choàng da, đột nhiên hét lên.

Những thị tòng xung quanh cũng hoảng sợ biến sắc, lùi lại vài bước, vài đạo thuật công kích đánh về phía dưới áo choàng da.

Minh Minh lập tức lật người, che chở đối tượng công lược của mình bên dưới, thuật pháp rơi vào cánh tay nàng, rách áo, tạo ra những vết máu.

Minh Minh có chút khó hiểu, cho dù bọn họ phát hiện ra bên trong áo choàng da giấu người, cũng không đến mức vừa lên đã là vài đạo công kích hung hãn như vậy, rốt cuộc bọn họ nhìn thấy gì?

Nàng cúi đầu, mượn ánh trăng, nhìn thấy nam tử được bọc trong áo choàng da quả nhiên đã biến dạng.

Đây là ——?

Đồng tử Minh Minh co rút lại, ngay cả nàng cũng giật mình.

Rắn, là rắn, nam tử được Minh Minh bọc trong tấm da thú không biết từ lúc nào đã biến thành một con rắn lớn cuộn tròn.

Thân rắn màu xanh đen, vảy rắn dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng đáng sợ, chỉ là đôi mắt rắn nhắm chặt, toàn thân lạnh lẽo, không có một chút hơi thở của sự sống.

Mặc dù những năm gần đây, mối quan hệ giữa loài người và yêu tộc đã dịu đi nhiều, nhưng loài người vẫn rất kiêng kỵ xà yêu, đây cũng là lý do Minh Minh phải che giấu thân phận của mình.

Vạn năm trước, đại yêu "Tu" đã gây ra vô số tai họa ở nhân gian, tàn sát hàng vạn người, suýt chút nữa làm đảo lộn cả thế giới này, nguyên hình chính là rắn.

Cũng chẳng trách những người hầu Thẩm gia khi nhìn thấy con rắn lớn liền theo bản năng có hành động tấn công.

Không kịp kinh ngạc, Minh Minh che vết thương ở cánh tay, quay lại nhìn Thẩm Tễ, bình tĩnh nói:

"Đã nói là con mồi thì chính là con mồi, canh rắn, thịt rắn, rượu rắn... chiên, xào, hầm, kho... con rắn lớn thế này, vừa hay mỗi cách chế biến đều có thể thử một lần."

"Tỷ biết rắn là gì không?" Giọng nói của Thẩm Tễ vẫn còn kinh hãi.

"Có thể ăn là được rồi, muội xem hắn không có nhịp tim, đã chết rồi, động vật chết rồi chính là thức ăn."