Tận Thế Kỳ Lạ: Thế Giới Ô Nhiễm Này Tôi Bảo Kê

Chương 14

Đội trưởng khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.

Một lính gác cầm đao cong hiểu ý, lập tức lao lên với tốc độ nhanh như chớp, cơ thể gần như hóa thành tàn ảnh, xông thẳng về phía hai người họ.

Hạ Tường lập tức căng thẳng, định nhặt lấy chìa khóa.

Sắc mặt lính gác kia chợt thay đổi, hét lớn: "Đừng chạm vào chìa khóa!"

Nhưng đã quá muộn.

Hạ Tường đã nắm chặt chìa khóa trong tay.

Ngay khoảnh khắc đó, bên trong khu vực ô nhiễm, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Mưa tạnh rồi.

Làn sương xám mờ ảo dần tan bớt.

Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng vang lên những tiếng gào rú rợn người.

Ngay trước mặt Hạ Tường.

Một vầng sáng trắng xuất hiện từ hư không.

Vầng sáng ấy từ từ lan rộng, hình thành một cánh cổng hình chữ nhật dựng đứng.

Tiếng gầm khản đặc từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần, chấn động đến nhức óc, vang vọng trên không trung của con phố.

Đám sinh vật biến dị đồng loạt trở nên hỗn loạn, không còn cứng nhắc như trước, trong nháy mắt đã phát điên lao về phía này.

Nghe thấy động tĩnh, sắc mặt các lính gác biến đổi rõ rệt.

“Cổng mở rồi, mau ra ngoài trước!”

Thấy hai người không nhúc nhích, đội trưởng lính gác vội vàng lên tiếng: “Cổng chỉ mở trong thời gian giới hạn. Chỉ cần chạm vào chìa khóa sẽ lập tức mở ra, lúc đó tất cả quái vật sẽ bị hấp dẫn tới đây.”

Vừa dứt lời.

Ở khúc ngoặt nơi con phố, một nhóm sinh vật biến dị xuất hiện.

Toàn thân chúng dính đầy dịch nhầy màu đen, trở nên vô cùng hung hãn, từ miệng vươn ra vòi dài, vừa gào rú vừa lao đến.

Mặt Hạ Tường tái mét, quay sang nhìn Vân Chiêu, môi run run: “Chị Vân Chiêu…”

Bọn họ không thể ra ngoài, mọi người vẫn còn kẹt bên trong.

“Không phải lỗi của cậu.”

Vân Chiêu cũng không ngờ tình huống lại trở nên thế này.

Để tránh có người lỡ bước vào khu ô nhiễm rồi bị kẹt lại, các căn cứ lớn đều đã phổ cập thông tin về chìa khóa.

Nhưng không ai nói với họ rằng, sau khi lấy được chìa khóa, cánh cổng sẽ lập tức mở ra, dẫn đến khu ô nhiễm hỗn loạn.

Vân Chiêu nhanh chóng kéo khóa ba lô, nhét chiếc ô vào trong.

Tiếng súng dày đặc vang lên bên tai.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy đám lính gác đã bắt đầu giao chiến với sinh vật biến dị.

Bảy người đều là lính gác cấp A, thực lực rất mạnh, phối hợp với nhau rất ăn ý. Trong chớp mắt, mặt đất đã loang lổ đầy chất lỏng màu đen.

Lính gác chặn phía trước, ngăn sinh vật biến dị tiếp cận.

Vân Chiêu sắp xếp lại ba lô, kéo Hạ Tường lùi về sau.

Con phố phía sau, một nhóm sinh vật biến dị khác cũng đã xuất hiện.

Đường lui bị chặn.

Nghe tiếng động, quái vật vẫn đang ùn ùn kéo tới.

Ở cánh cửa cuốn bên phải hai người, hai con sinh vật biến dị bám chặt, phớt lờ trọng lực, nhanh chóng bò tới phía đám người.

Đó là những sinh vật biến dị cấp cao hơn.

Hạ Tường không còn do dự, chắn trước mặt Vân Chiêu, bắt đầu nổ súng vào bọn sinh vật biến dị.

Đám lính gác đang chiến đấu hăng máu thì tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía sau.

Một người lính gác cầm loan đao quay đầu liếc nhìn.

Phía sau có đến vài chục con sinh vật biến dị đang nhanh chóng áp sát, hai con sinh vật biến dị cấp cao di chuyển nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, đạn bay sượt qua mà không thể làm chậm chúng chút nào.

Người dẫn đường kia đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.

“Mau lại đây!” Lính gác cầm đao sốt ruột gọi lớn.

Không còn kịp nữa rồi.

Anh ta cùng một lính gác khác nhanh chóng chạy đến, kéo quai ba lô của Vân Chiêu, xách cô lùi lại phía sau.

Người dẫn đường quá quý giá.

Bảo vệ người dẫn đường đã trở thành bản năng của lính gác.

Đao lóe lên trước mắt, chất nhầy đen bắn tung toé, sinh vật biến dị vừa lao tới đã gào thét ngã xuống.

Đồng phục chiến đấu của căn cứ lớn có khả năng chống ăn mòn.

Lính gác cầm loan đao chắn trước hai người, nhưng động tác bỗng khựng lại, cảm thấy con sinh vật biến dị vừa gϊếŧ kia có gì đó không đúng.

Động tác của nó... Hình như đột nhiên chậm lại?