Nam Phụ Thượng Vị Sau Khi Tôi Ly Hôn

Chương 8

https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7999651&chapterid=8

Giang Tự Xuyên nghĩ không sai, quả thật Lương Thi Nhĩ đang tránh Quý Bạc Thần.

Một mặt, cô lý trí tự nhủ với mình rằng đừng vạch trần anh, phải tìm thêm bằng chứng rõ ràng, chứng minh anh là kẻ nɠɵạı ŧìиɧ rồi mới ba mặt một lời.

Nhưng mặt khác, cô lại không kìm được mà nhớ lại rất nhiều hình ảnh họ đã từng ở bên nhau, nhớ lại rất nhiều lời hứa anh dành cho cô, cũng nhớ lại năm đó cô đã không chút do dự kết hôn với anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc…

Những hình ảnh đó đan xen vào nhau, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ các bài đăng của Vu Gia Gia mà vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh thủy tinh cứa vào tim cô.

Lương Thi Nhĩ hít sâu một hơi, sau khi ấn nút vào phó bản, cô đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Cô tùy tiện ném nó sang một bên, không thèm nhìn lại lần nào nữa.

Nửa tiếng sau, phó bản hoàn thành, Lương Thi Nhĩ trực tiếp rời khỏi đội.

Giang Tự Xuyên sững người, nhắn tin cho cô: [Sao chị không nhận phần thưởng?]

Lương Thi Nhĩ trả lời: [Không cần đâu, tặng cậu đó.]

Tiếp đó, avatar của cô chuyển sang màu xám.

Giang Tự Xuyên tháo tai nghe xuống, cau mày dựa lưng vào ghế game. Đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông, là Ôn Diệp Lam gọi đến.

“A Xuyên, đang làm gì vậy?”

Giang Tự Xuyên: “Đang chơi game, sao thế?”

“Chơi game gì chứ, chuyện lần trước thế nào rồi? Cậu với Hiểu Đường có liên lạc không?”

Giang Tự Xuyên xoa bóp thái dương: “Chị Diệp Lam, không phải tôi đã nói với chị rồi sao? Tôi không có ý gì với cô ấy cả, chị đừng giới thiệu đối tượng gì đó cho tôi nữa.”

“Sao lại không có ý đó được! Em họ tôi xinh xắn biết bao, hai đứa cậu ra ngoài ăn cơm tiếp xúc thử xem nào.”

“Không cần.”

“Cậu cứng miệng thật đấy. Nếu không phải bố mẹ cậu nhờ vả tôi thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu đâu!”

“Bố mẹ tôi lại nói gì với chị à?”

“Bảo cậu mau tìm bạn gái mà ổn định đi, chứ đừng chỉ biết đến ban nhạc của cậu nữa. À, tôi không có nói là ban nhạc của cậu không tốt đâu nhé. Ý tôi là ban nhạc với yêu đương không hề xung đột, cậu cũng đến tuổi nên yêu đương rồi.”

“…Thôi cúp máy đây.”

“Từ từ! Cậu nói thật đi, hay là cậu không thích kiểu con gái như em họ tôi? Nếu vậy thì cậu cứ nói thẳng với tôi là cậu thích kiểu nào, để tôi giới thiệu cho cậu kiểu chính xác hơn một tí.”

Giang Tự Xuyên vừa định nói tôi không cần, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên đôi mắt lạnh lùng tĩnh lặng hôm đó ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Mọi lời anh định nói mắc nghẹn trong cổ họng, lúc sực tỉnh lại thì thầm chửi mình một câu ‘đúng là điên rồi’.

“Sao im lặng thế? Đang nghĩ tới người cậu thích à? Nói đi, nói ra rồi tôi mới tìm cho cậu được chứ.”

Giang Tự Xuyên: “…Chị đừng làm bà mối nữa, tạm biệt.”

“Này——”

Giang Tự Xuyên thẳng thừng cúp máy, anh buồn bực vò đầu, đứng dậy về phòng ngủ tắm nước lạnh.

Bên kia, Lương Thi Nhĩ vệ sinh cá nhân xong xuôi mới chậm rãi lên giường.

Quý Bạc Thần đã ở bên ngoài cả ngày, tới giờ này đã rất muốn ngủ. Nhưng đợi cô lên giường, anh vẫn nghiêng người ôm lấy cô. Anh đã quen ngửi mùi hương trên người cô, không phải hoàn toàn là mùi sữa tắm mà còn có cả hơi thở của riêng cô.

Nhưng tín hiệu ‘muốn yêu’ mới phát ra được một nửa thì Lương Thi Nhĩ đã gỡ tay anh ra.

“Em đang đến tháng, không tiện.” Cô kiếm cớ.

Quý Bạc Thần khựng lại: “Hôm nay à? Vậy là kỳ kinh nguyệt của em bị chậm rồi.”

Sự chắc chắn của anh khiến Lương Thi Nhĩ nhớ tới hai năm đầu khi mới yêu nhau, quãng thời gian đó cô bị đau bụng kinh dữ dội nhất. Mỗi lần đau đến chết đi sống lại, anh rất xót xa. Thế nên cứ lần nào cô sắp đến tháng, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ mấy ngày trước để xoa dịu cơn đau cho cô, còn nhớ rõ ngày tháng hơn cả cô nữa.

Có một tháng kỳ kinh của cô bất ngờ đến sớm hơn hai ngày, ngất xỉu ngay trong lớp học. Sau khi nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng của cô, anh đã tức tốc chạy từ tòa nhà bên cạnh đến, cõng cô đến phòng y tế.

Hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy anh chạy như bay trên đường, còn cô sau khi tỉnh lại trong lúc đang được cõng thì thấy đầu anh đổ đầy mồ hôi, bèn nói mình chỉ bị đau bụng kinh thôi, không phải sắp chết đến nơi, không cần phải gấp gáp như vậy.

Lúc đó anh nói sao nhỉ… Ồ, anh chẳng nói gì cả, chỉ liếc nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó cô còn cười nữa chứ, nói rốt cuộc là cô đau hay là anh đang đau.

Thời gian thấm thoát trôi, Lương Thi Nhĩ trong bóng tối đỏ hoe khóe mắt, hệt như chàng trai mười chín tuổi năm nào.

“Thi Nhĩ?”

Cô nhắm mắt lại, đáp: “Bị trễ vài ngày.”

“Em khó chịu trong người à? Có phải vì khối lượng công việc quá lớn dẫn đến mệt mỏi không?”

“Cũng không phải… không sao đâu, trễ vài ngày là chuyện bình thường mà.”

Thấy cô thản nhiên như không, Quý Bạc Thần cũng không hỏi thêm nữa. Cơn mệt mỏi cả ngày ập đến, anh nhắm mắt lại cũng ngủ thϊếp đi.

“À đúng rồi, mai tan làm anh đến đón em nhé, anh đã đặt nhà hàng rồi.”

Bởi vì lần trước không thể ăn cơm cùng bố mẹ cô, nên Quý Bạc Thần đã sắp xếp cho hai nhà cùng ăn một bữa, trò chuyện hàn huyên.

Lương Thi Nhĩ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng cô biết, có lẽ bữa cơm này sẽ là bữa cơm cuối cùng mà mọi người được bình yên bên nhau.

——

Ngày hôm sau, sau khi tan làm Lương Thi Nhĩ lên xe Quý Bạc Thần, cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa.

Hai người đến trước, sau khi sắp xếp xong cho phục vụ lên món thì bố mẹ Quý Bạc Thần và em trai anh xuất hiện.

Lương Thi Nhĩ đứng dậy, gọi một tiếng “Bố mẹ”.

“Chị dâu!” Quý Đình Dương – em trai của Quý Bạc Thần chạy lại gần, cười hớn hở chào cô, “Chị dâu, có thể gánh em đánh con boss phó bản mới nhất của Kiếm Giang Hồ được không! Nó khó quá à, cả phòng em chưa ai qua ải được.”

“Đình Dương, vừa tới đã lôi kéo chị dâu con rồi, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem nào.” Cát Giai Thanh – mẹ của Quý Bạc Thần trừng mắt nhìn cậu con trai thứ hai, sau đó mỉm cười nói với Lương Thi Nhĩ, “Thi Nhĩ, dạo này thế nào, sức khỏe có tốt không?”

Lương Thi Nhĩ gật đầu: “Con vẫn khỏe, bố mẹ thì sao ạ? Đỡ đau lưng chưa ạ?”

Cát Giai Thanh nói: “Đỡ rồi, cái ghế mát-xa lần trước con mua cho bố mẹ rất hiệu quả, giờ đã thoải mái hơn nhiều.”

Bố Quý – Quý Hoa Ngữ cũng nói: “Đúng đúng, rất tốt, cảm ơn con nhé.”

“Bố mẹ, không cần khách sáo đâu ạ.”

Sau khi nghe bố mẹ và Lương Thi Nhĩ trò chuyện một lúc, Quý Đình Dương vẫn không nhịn được tìm cơ hội thì thầm to nhỏ với cô: “Chị dâu, hay là chị có bí kíp gì không, cho em xin một bản đi, em với mấy đứa bạn cùng phòng đánh thử xem sao.”

Lương Thi Nhĩ mỉm cười với cậu ấy: “Tập trung học hành đi.”

Cát Giai Thanh: “Chính xác, bây giờ con phải tập trung học hành, đừng có suốt ngày game game.”

“Mẹ ơi, con đã lên đại học rồi, đâu phải học sinh cấp ba nữa đâu, sao mẹ vẫn còn bài ca này vậy.”

“Lên đại học rồi thì cũng phải học, con nhìn anh con và chị dâu con kìa.”

Quý Đình Dương cười toe toét nói: “Anh con với chị dâu con hồi đại học cũng đâu có chỉ học, yêu đương nồng nhiệt lắm.”

“Thằng nhóc này——”

Quý Bạc Thần nhìn gia đình nói nói cười cười, trong lòng thỏa mãn, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên.

Một lát sau, anh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Thi Nhĩ, anh xuống đón bố mẹ.”

“Ừm.”

Vài phút sau, hai gia đình ổn định chỗ ngồi.

Vì bố mẹ hai bên đều sống ở nội thành, thế nên khi họ mới cưới hai bên gia đình thường xuyên ăn cơm chung. Nhưng hai năm trở lại đây Lương Thi Nhĩ ít tổ chức ăn uống hơn, không chỉ vì công việc bận rộn mà còn vì mỗi lần ăn cơm đều không tránh khỏi một chủ đề —— sinh con.

Quả nhiên hôm nay vừa ăn được một nửa thì lại nói đến chuyện này.

Lương Thi Nhĩ vẫn bình tĩnh, trong lúc nghe tai này lọt qua tai kia, trong lòng cô còn mang theo sự mỉa mai.

Sinh con… với tình hình hiện tại thì cô sinh làm cái quái gì nữa?

Ai thích sinh thì sinh đi.

Lúc kết thúc bữa cơm, không khí rõ ràng không còn như trước.

Sau khi tan cuộc, nhà họ Quý lái xe rời khỏi nhà hàng trước. Xe vừa ra khỏi bãi đậu xe, Quý Đình Dương ngồi ở ghế sau chợt nói: “Mẹ, không phải đã nói là đừng nhắc đến chuyện con cái nữa mà? Sao mẹ lại nhắc đến làm gì, mẹ xem ban nãy sắc mặt của chị dâu rất khó coi.”

Cát Giai Thanh cũng hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng của đời sau, bà ấy vẫn kiên trì nói: “Nói chuyện thì nhắc đến thôi, làm sao tránh được, hơn nữa vốn dĩ cũng nên lên kế hoạch rồi, con không muốn có một đứa cháu trai hay cháu gái đáng yêu sao?”

“Con muốn hay không đâu có quan trọng? Bố mẹ có muốn hay cũng đâu có quan trọng? Quan trọng là chị dâu có muốn hay không. Năm nay công ty của chị ấy đang rất nổi tiếng, chắc chắn sẽ rất bận, chuyện này bố mẹ cứ để hai người họ tự bàn bạc với nhau đi.”

“Hai chúng nó thì có thể bàn bạc được gì. Thi Nhĩ đã đến cái tuổi này rồi, không sinh con nữa thì đợi đến bao giờ? Sau này hệ số nguy hiểm còn cao hơn ấy.” Cát Giai Thanh thở dài, “Con nít như con thì biết gì, đừng nói nữa.”

Quý Đình Dương: “Nhưng cũng không thể ép người ta được.”

“Mẹ đâu có ép, chỉ là nhắc nhở vu vơ thôi.” Trong lòng Cát Giai Thanh rất thích Lương Thi Nhĩ, cô con dâu này xinh đẹp hiểu chuyện, rất hiếu thảo với họ. Song bà ấy cũng rất mong đợi chuyện cháu chắt.

Quý Đình Dương thì bực bội trong lòng, đây không phải là ép thì là gì. Cậu ấy thật sự không hiểu nổi người lớn tuổi sao lại như vậy, cứ thích thúc giục thế hệ sau làm việc.

Bây giờ khiến chị dâu không vui, làm cậu ấy cũng ngại đi xin chị ấy bí kíp!

Lúc này, Lương Thi Nhĩ cũng đưa bố mẹ và em trai đến bên xe của họ.

Chuyện sinh con đã là chủ đề cũ trong nhà họ, nhưng có lẽ nhà chồng cũng đang giục, bố cô cảm thấy rất mất mặt, suốt dọc đường mặt mày nhăn nhó, hằn học ngồi vào trong xe.

Lương Thi Nhĩ đã chai lì với phản ứng của ông ấy, dặn dò mẹ vài câu chú ý sức khỏe rồi quay người rời đi.

Quý Bạc Thần đang đợi cô ở phía xa, chờ cô đến gần, anh dịu dàng nói: “Đừng để ý đến lời bố mẹ anh, người già đều như vậy cả. Trước đây anh đã nói rồi, bây giờ chúng ta không bàn tới chuyện này nữa, để sau này khi nào em muốn rồi tính tiếp.”

Nói xong, anh phát hiện sắc mặt Lương Thi Nhĩ không hề tức giận, mà là bình tĩnh và thờ ơ, vô thức khiến trái tim Quý Bạc Thần thắt lại.

Không hiểu sao anh đột nhiên cảm thấy nếu lúc này cô cãi nhau với anh vài câu hoặc nổi giận còn bình thường hơn.

“Thi Nhĩ?”

“Về thôi.”

Quý Bạc Thần có chút bất an: “Em không vui à?”

Lương Thi Nhĩ nói: “Không phải trước đây anh vẫn luôn mong em rút lui về làm bà nội trợ rồi sinh con đẻ cái à? Sao bây giờ không đứng về phía bố mẹ nữa?”

Quý Bạc Thần mím môi: “Anh chỉ mong chúng ta đừng cãi nhau nữa, cũng mong em vui vẻ.”

Nghe xong câu này, Lương Thi Nhĩ nhìn anh chằm chằm giây lát. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ hơi cảm động, dù sao anh cũng chỉ mong cô vui vẻ là được.

Nhưng giờ phút này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là phải chăng vì mấy hôm nay cùng Vu Gia Gia đi công tác rồi tiếp xúc gần gũi nên bây giờ anh cảm thấy chột dạ, mới để chuyện này xảy ra?

“Thi Nhĩ, anh nói thật đấy, anh chỉ mong em vui vẻ hơn thôi.”

Lương Thi Nhĩ cong môi, nụ cười nhạt nhẽo: “Em sẽ vui, nhất định là như thế.”

——

Sau khi kết hôn thường sẽ có kỳ trăng mật, Ôn Diệp Lam cũng không ngoại lệ.

Trưa hôm đó, cô ấy ghé qua công ty của Lương Thi Nhĩ, nhân lúc Lương Thi Nhĩ nghỉ trưa cùng cô đi ăn một bữa cơm.

Trên bàn ăn, hai người trò chuyện về những địa điểm thích hợp để đi hưởng tuần trăng mật.

“Hay là đến Bali nhỉ? Ngắm biển cũng được đấy.”

Lương Thi Nhĩ: “Được, đến đó cũng ổn, phong cảnh nên thơ, ngồi quán cà phê chắc cũng ngồi cả ngày được.”

“Vậy về rồi mình sẽ bảo Triệu Minh Tuấn đặt vé máy bay và khách sạn.” Ôn Diệp Lam ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Vợ chồng cậu có muốn đi cùng không? Dù sao cũng lâu rồi hai cậu chưa đi du lịch cùng nhau, vừa hay đi nghỉ dưỡng luôn. Hai cặp đôi cùng đi sẽ vui hơn nhiều!”

“Bỏ đi.”

“Sao vậy, bận lắm à? Không thể dành ra chút thời gian nào sao!”

Nói xong, cô ấy phát hiện Lương Thi Nhĩ không đáp lời, chỉ cụp mắt dùng dĩa xiên miếng thịt bò trong bát, cũng không biết đang nghĩ gì.

Ôn Diệp Lam nhướn mày: “Sao vậy, cãi nhau à?”

“Không hẳn.”

“Không hẳn là sao?”

Lương Thi Nhĩ đặt dĩa xuống, ngước mắt nhìn người bạn thân.

Trước đây Ôn Diệp Lam đang trong thời gian chuẩn bị đám cưới, hơn nữa cô cũng không chắc Quý Bạc Thần có thật sự thay lòng đổi dạ không, nên những phiền muộn trong lòng không nói với ai, cứ thế giữ kín, tự dày vò mình.

Nhưng bây giờ đã bắt được dấu vết, khi đối diện với ánh mắt quan tâm của bạn thân, cuối cùng cô cũng muốn trút ra hết bầu tâm sự.

“Rốt cuộc là sao vậy, chiến tranh lạnh à? Tên khốn Quý Bạc Thần đó làm sao, dám lạnh nhạt với cậu? Mình thấy cậu ta đúng là chán sống rồi——”

“Diệp Lam.” Lương Thi Nhĩ ngắt lời cô ấy.

“Hửm?”

Lương Thi Nhĩ hít nhẹ một hơi, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ôn Diệp Lam, cô khẽ nói: “Bọn mình không chiến tranh lạnh. Chỉ là, hình như Quý Bạc Thần nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”