Ngày Xuân Đến Muộn

Chương 11: Cô không thèm quan tâm

Lông mi chớp động, Ôn Dao khẽ hỏi: “Anh có điều gì muốn nói với tôi à!”

Khương Khoát chợt nhớ lại gương mặt tái nhợt của Ôn Dao khi ấy, hiếm khi tốt bụng nhắc nhở cô một câu.

“Không phải tôi đứng về phía Tô Dao Duệ nên nói đỡ cho cô ấy. Nhưng mà Ôn Dao này, là trái tim Giang ca đã ở sẵn bên đấy rồi!”

Ôn Dao lặng im không đáp, cảm xúc trong cô có hơi rối loạn.

Lòng anh ta sớm đã ở bên Tô Dao Duệ rồi sao?

Dù cho cô có nguyện ý chờ đến lúc anh ta buông tay Tô Dao Duệ đi chăng nữa, thì có lẽ khả năng này thực chất sẽ không bao giờ xảy ra.

Ôn Dao biết bản thân mình là người cố chấp, nếu đã thích một người, nhất định phải hoàn toàn mất hết hy vọng mới bằng lòng buông tay.

Đến cả Lộ Gia trước khi kết hôn đã nói với cô, Giang Tư Hoài không cho cô được tương lai mà cô muốn.

Ôn Dao đã từng tự lừa mình dối người rằng sẽ có lúc anh ta thay đổi.

“Mình có thể đợi đến lúc anh ấy thích mình.”

Mấy năm nay, cô nghĩ mình đã làm được rồi, Giang Tư Hoài ngày càng quan tâm cô, nhưng khi Tô Dao Duệ trở về, mọi thứ dường như bị kéo về vạch xuất phát.

“Ừm, tôi biết rồi!”

Cô không muốn nghĩ thêm nữa, đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khương Khoát không nói tiếp, dù sao trong lòng cô so với ai khác càng rõ hơn.

Đến nhà Ôn Dao, cô nói tiếng cảm ơn rồi bước xuống xe.

Dương Nguyệt Cầm ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Ôn Lương ở bên cạnh làm trợ thủ cho bà.

Bà có hơi ghét bỏ liếc nhìn ông chồng già nhà mình.

“Ông cắt củ cải bự như vậy làm gì?”

Ôn Lương đẩy cặp kính lão lên cao, “Như vậy càng dễ gấp chứ có gì đâu.”

“.....”

Ôn Dao về đến nhà, nhìn thấy đôi vợ chồng già đang ghét bỏ lẫn nhau.

Đã nhiều năm trôi qua, ba mẹ thì vẫn như ngày nào.

“Ba, mẹ, con về rồi!” Ôn Dao thu hồi khóe miệng chua xót, kéo ra nụ cười nói với họ.

Dương Nguyệt Cầm vừa nghe thấy tiếng con gái, lập tức ném cái sạn trên tay chạy ra ngoài.

Ôn Lương thở dài, “Đồ ăn sắp khét tới nơi rồi kìa!”

Bà không thèm quan tâm, để ông phải tự mình ra tay cầm cái sạn bắt đầu xào rau.

Ôn Dao nhắc nhở mẹ mình: “Mẹ, ba vừa mới kêu mẹ kìa!”

Dương Nguyệt Cầm hừ một tiếng, nắm lấy tay con gái không chịu buông.

“Kệ ông ấy đi, hai mẹ con mình tâm sự nào!” Vừa nói, bà vừa nhìn ngó xung quanh một vòng.

Ôn Dao biết bà đang tìm cái gì, cô mím môi.

“Công ty bên kia có việc gấp, nên anh ấy không đi được.”

Dương Nguyệt Cầm hiểu rõ con gái nhà mình nhất, bà nhìn thấy cô khó nén nổi chua xót, trong lòng tê rần, rồi vội kéo con gái vào trong phòng.

“Người mẹ muốn gặp nhất không phải là con sao.”

Chỉ đơn giản một câu, mà khiến Ôn Dao không kìm nổi nước mắt, chớp cái nước mắt ần ật.

Dương Nguyệt Cầm kéo tay cô vào phòng, “Con xem, phòng của con mỗi ngày mẹ đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ con về ở thôi đấy!”

“Không phải con thích món dưa cải muối nhất sao, lúc nào đi thì mang theo nhiều chút.”

“Còn nữa, từ nhỏ con đã thể hàn. Vừa đến mùa đông tay chân liền lạnh ngắc, mẹ có mua thuốc ngâm chân, về rồi tối đến nhớ phải siêng ngâm chân!”

Ôn Lương xào xong món ăn đi tới cửa thấy mẹ con hai người như thế, liền cười trừ.

“Mẹ con bà ấy nhớ con đấy, mới lấy cớ gọi con về nhà.”

“Ba, con......” Ôn Dao cảm thấy vô cùng áy náy, mấy năm nay tâm tư cô đều đặt hết trên người Giang Tư Hoài, vô hình chung ít quan tâm đến ba mẹ hơn.

“Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho thiệt tốt.”

Ôn Dao gật đầu.

Ôn Dao ở nhà ăn đồ ăn mẹ làm, uống canh ba làm, thường xuyên nhìn hai người đấu võ mồm với nhau.

Cô cảm thấy bầu không khí bây giờ thật tốt, không giống nơi ở của cô và Giang Tư Hoài, tràn ngập lạnh lẽo.

Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ Ôn dặn dò cô phải ngâm chân. Cô thành thật mà đổ một chậu nước ấm, đem bao thuốc ngâm chân bỏ vào chậu ngâm.

Ôn Dao thấy chán, bèn cúi đầu lướt điện thoại, nhìn giao diện trò chuyện với Giang Tư Hoài, anh ta ngay cả một cái tin nhắn cũng không thèm gửi cho cô.

Bây giờ cô cũng không rõ suy nghĩ trong lòng mình, tay vô thức trượt lên trên, trên màn hình xuất hiện khung trò chuyện với Ứng Chí.

Đầu ngón tay Ôn Dao dừng lại, ảnh đại diện của Ứng Chí không hề khớp với tính cách hắn ngoài đời.

Một bức tranh phong cảnh với chất liệu sơn dầu màu sắc sặc sỡ, nhìn qua có thể cảm thấy căng đầy sức sống.

Ôn Dao cảm thấy khung cảnh này có phần quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng có vắt hết óc cô cũng nhớ không ra.

Đành thôi, không nghĩ nữa.

Cô rửa chân xong thì về phòng ngủ, một đêm này cô ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, Dương Nguyệt Cầm làm bữa sáng ở phòng bếp.

Ôn Dao đi đến, tựa vào bên cửa: “Mẹ, sáng nay mình ăn gì ạ!”

Dương Nguyệt Cầm liếc con gái một cái, “Là súp cay Hà Nam và bánh quẩy con thích nhất.”

Ôn Dao cười tươi, “Vẫn là mẹ tốt nhất!”

Dương Nguyệt Cầm cười đến không khép miệng được, nghe được con gái nịnh mình, có người làm mẹ nào chịu nổi đây.

Ôn Dao ăn súp cay Hà Nam, vị hồ tiêu nồng đậm cay tê đầu lưỡi làm cô thỏa mãn không thôi.

Cô xé bánh quẩy bỏ vào, để cho nó thấm đẫm nước sốt rồi múc lên ăn, ngập cả miệng đều là hương vị hạnh phúc.

Dương Nguyệt Cầm buồn cười nhìn con gái: “Xem cái nết ăn của con kìa, chẳng lẽ ở Trung Thành không có đồ ăn ngon cho con ăn hả?”

Ôn Dao nhai nuốt chậm lại, khẩu vị Giang Tư Hoài và cô không giống nhau.

Của anh ta thiên về thanh đạm, còn kén chọn không thích cái này cái kia.

Vậy nên từ khi cả hai ở bên nhau, đồ ăn cô làm cũng nhạt hơn trước.

“Tại con thích đồ ăn mẹ làm mà!” Ôn Dao cười hắc hắc.

Đã mấy ngày trôi qua, Giang Tư Hoài không hề gửi tin nhắn cho cô, mà cô cũng chả thèm bận tâm.

Ôn Dao ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, vào đêm cuối, lúc cô đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ.

Di động thình lình rung một cái, khuya như vậy rồi, không biết là ai gửi tin nhắn tới.

Cô híp mắt mở điện thoại lên, con ngươi chợt co rút.

Người gửi là Ứng Chí.

“Tuyết rơi rồi!”

Ôn Dao tức thì ngồi bật dậy, cô ngơ ngác nhìn vào màn hình, tắt rồi lại bật mấy lần, mới xác định đúng là Ứng Chí gửi cho mình.

Nhìn tin nhắn đó, Ôn Dao cảm thấy đầu óc rối loạn, sau cùng cô vẫn chọn bật đèn lên.

Đi tới cửa sổ nhấc một góc bức màn lên, chớp mắt một cái, trước mắt là những bông tuyết trắng xóa bay rợp bầu trời đêm.

Bất chợt làm cô nhớ tới đêm hôm ấy, Ứng Chí đứng bên cạnh, cùng cô ngắm trận tuyết rơi đầu tiên.

Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nó khiến cho cô không thể nào quên.

Đêm hôm đó, Ôn Dao mất ngủ.

Cô trằn trọc hồi lâu, lần lựa một hồi vẫn quyết định không trả lời tin nhắn.

-

Ngày về lại Trung Thành, tuyết rơi dày đặc.

Dương Nguyệt Cầm dặn dò cô đi đường cẩn thận, Ôn Dao ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng.”

Dương Nguyệt Cầm nhớ tới khuôn mặt tiền tụy của con gái lúc mới về nhà, vẫn là nhịn không được khuyên cô: “Dao Dao, chuyện tình cảm của con vốn dĩ mẹ không nên nhúng tay vào. Nhưng là một người mẹ, làm sao chịu nổi khi nhìn con gái mình ấm ức!”

Ôn Dao cảm thấy trên mặt ấm áp, cô ngước mắt nhìn, thấy mẹ giống như khi còn nhỏ xòe lòng bàn tay áp sát vào hai bên má mình.

“Nếu cuộc tình này khiến con không hạnh phúc, thì mẹ cũng không vui nổi.”

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Ôn Dao vội lau đi.

“Mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc mà!”

Dương Nguyệt Cầm nghe con gái nói coi như phần nào yên tâm, bà nhìn cô, bàn tay buông xuống. Bà biết, một ngày nào đó con gái nhất định sẽ nghĩ thông.

“Được.”

Khương Khoát trước khi rời đi có nói Ôn Dao khi nào về lại thì gọi cho hắn ta hay, để hắn ta tới đón cô.

Ôn Dao không có gọi, mà tự mình bắt xe về.

Lúc cô về đến nhà đã là buổi tối, nhìn quanh căn nhà trống rỗng như nhắc nhở cô một điều, Giang Tư Hoài mấy ngày qua chưa từng trở về.

Một mình cô lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc của chính mình, xong rồi thì đi nấu gì đó ăn.

Trong lúc đó, cô liên hệ người môi giới xem thử mấy căn phòng phù hợp có thể thuê.

Người môi giới trả lời rất chuyên nghiệp: “Ôn tiểu thư, khi nào có phòng thích hợp chúng tôi sẽ liên hệ cho cô ngay.”

“Được.”

Gần đến giờ đi ngủ, lúc đi ngang ban công, Ôn Dao mới phát hiện mấy chậu cỏ may mắn không biết đã héo queo từ bao giờ.

Cô nhìn một lượt rồi quyết đinh đi ra gom cả thảy ném vào sọt rác.

Chợt nghĩ, tình cảm mà cô dành cho Giang Tư Hoài, cũng giống như mấy chậu cỏ bốn lá này.

Từ sinh sôi, nảy nở, đến cuối cùng là héo rũ tàn úa.