Đoàn rước dâu đi mỗi lúc một xa, Kỷ thị lau nước mắt bước vào cửa, trưởng tử Bùi Sóc đỡ lấy bà, lại an ủi: “Mẹ, người đừng đau lòng, chỉ cần muội muội sống tốt, là đã hơn tất cả rồi.”
“Thái phu nhân rõ ràng biết muội muội con sắp gả tới Kiến Nghiệp, Từ gia bọn họ cả nhà đều phụng sự Ngụy Vương, vậy mà cũng không nói năng nhắc nhở đôi lời. Ta không trông mong bà ấy đối xử với ta thế nào, nhưng Huy Âm cũng là cháu gái ruột thịt của bà ấy cơ mà.” Kỷ thị lắc đầu, mối hôn sự này hoàn toàn là sản phẩm từ việc trượng phu bà khéo léo xoay sở đôi bên thôi.
Thiên tử đau yếu, Thái tử cũng nghe lệnh Hà gia, Hà Hoàng hậu thì lợi dụng hai nhà Lữ, Trịnh để kìm chế lẫn nhau, nhằm đạt được mục đích khống chế của Hà gia. Lữ gia muốn biến Trịnh gia thành chó săn, Hà gia thì muốn thôn tính Trịnh gia quân, liên hôn với Hoài Âm Vương, như vậy thì mặt phía Nam sẽ không bị giáp công hay sao?
Kỷ thị tuy dựa dẫm vào Trịnh Phóng, nhưng vẫn luôn cảm thấy Trịnh Phóng hành sự thất thường, còn con trai ruột của bà là Trịnh Vô Hằng lại là người có chính kiến, nhưng hắn mới mười lăm tuổi, còn quá nhỏ, không thể phục chúng, những lời này bà cũng chỉ có thể nói với con trai trưởng thôi.
Bùi Sóc từ nhỏ đã theo Kỷ thị tái giá đến đây, tuy Trịnh Phóng đối xử với hắn không tệ, nhưng những lời ong tiếng ve hắn cũng nghe không ít. Nhưng nói cho cùng, việc hắn có được chỗ đứng như hiện tại vẫn là nhờ vào Trịnh gia, hắn đương nhiên cũng mong Trịnh gia ngày càng tốt hơn. Vì vậy, Trịnh gia nói với Kỷ thị: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hết lòng phò tá đệ đệ.”
“Hai huynh đệ các con từ nhỏ tình cảm đã tốt đẹp, ta không lo lắng, chỉ lo muội muội con gả đi xa. Thái tử thì ta từng gặp rồi, trông ôn nhuận như ngọc, còn Hoài Âm Vương thì không biết thế nào.” Kỷ thị tuy lúc khuyên con gái nhận lời gả đi đã nói rất hay, nhưng bây giờ con gái thật sự xuất giá rồi, bà lại đâm lo.
Bùi Sóc bèn an ủi mẫu thân: “Từ Châu cũng không hẳn là quá xa, sau này nếu có thời gian, con sẽ thay người đến thăm muội muội là được.”
Kỷ thị nghe vậy mới gật đầu, lại dặn dò chuyện Tân thị vừa sinh con xong, bảo nàng ấy phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
So với nỗi lo của mẹ con Kỷ thị, Từ Thái phu nhân lại chẳng mấy vui vẻ: “Kỷ thị đúng là thiên vị, cùng là con gái xuất giá, của hồi môn của Huy Âm rõ ràng nhiều hơn hẳn Đức Âm.”
Vậy mà con trai mình lại là kẻ hồ đồ, chuyện gì cũng không quản, lợi lộc đều để Kỷ thị chiếm hết, còn giúp Kỷ thị nuôi con trai của chồng trước. Bây giờ con gái Kỷ thị đã là Vương phi, còn Đức Âm lại chỉ là một Lương đệ, đến nỗi chính mình cũng không thể vào cung thăm nom.
Vì vậy, bà ta cố tình không nói cho mẹ con Kỷ thị biết chuyện về Hoài Âm Vương, cũng không cho Từ gia giúp đỡ, để xem sau này nàng đơn độc một mình, làm sao có thể đứng vững ở nơi đó?
-
Đoàn rước dâu chỉ mất dăm ba ngày đã rời khỏi thành Ký Châu. Lần này Huy Âm có hơn một trăm nô bộc và tỳ nữ đi theo làm của hồi môn, nàng còn đặc biệt nhờ Kỷ thị tìm hai y nữ đi cùng, đây cũng là bài học xương máu mà kiếp trước nàng từng nếm trải.
Suốt đường đi đều do vị Trung lang tướng tên Vũ Văn Đương sắp đặt mọi việc. Nghe nói ông ta là người tài giỏi nhất dưới trướng Hoài Âm Vương Lý Trừng. Người này thân hình cao lớn vạm vỡ, mắt tựa chuông đồng, là một đại tướng dũng mãnh, dường như đang rất vội vã lên đường trở về.
Bên cạnh Huy Âm có nhũ mẫu Nam ma ma và bốn đại nha đầu thân cận là Nhạc Vân, Phúc Quế, Thu Phong, Đông Thuận. Hiện giờ trong xe ngựa chỉ có một mình Nam ma ma hầu hạ. Nam ma ma vốn trông nom nàng từ nhỏ đến lớn, con cái của bà đều mất sớm, nên bà chỉ coi Huy Âm như con gái ruột của mình.
Vì vậy, bà rất mừng cho Huy Âm: “Không biết chúng ta sẽ đến Từ Châu hay Kiến Nghiệp? Nếu thành hôn ở Từ Châu thì sẽ gần hơn một chút, tiểu thư cũng có thể sớm gặp được cô gia rồi.”
Huy Âm dưới khăn trùm đầu màu đỏ lại bĩu môi, sớm gặp mặt cũng chưa chắc đã tốt. Nàng không có ấn tượng gì về Hoài Âm Vương cả. Lý Trừng mười mấy tuổi đã mồ côi cha mẹ, kế thừa vương vị, bản thân là người rất quyết đoán, có khí phách, lập tức quyết định đi nương nhờ thúc phụ. Bên cạnh hắn chắc chắn có những người đã đi theo từ nhỏ, mối quan hệ thân tình đó, tuyệt không phải là thứ mà một người từ ngoài gả đến như nàng có thể chen chân vào ngay được.
Nhưng nàng không để tâm, thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi.
“Ma ma, con nghe nói người vốn là người Thanh Châu phải không?” Huy Âm hỏi.
Nam ma ma cười đáp: “Phải ạ, lúc trước Hầu gia đang đánh trận ở Thanh Châu, vừa hay tiểu thư người ra đời, cần tìm nhũ mẫu, phu nhân liền tìm đến ma ma ta. Nói đến mới nhớ, tiểu thư cũng từng ở Thanh Châu, rồi lại đến Tiểu Bái, cả Dự Châu nữa, có lẽ lúc đó tiểu thư còn nhỏ quá, không nhớ được nhiều, sau này từ lúc người biết chuyện thì vẫn luôn ở Ký Châu rồi.”
“Giờ đã ra khỏi Ký Châu rồi, con đoán chúng ta chắc chắn sẽ nghỉ chân tại dịch quán ở Thanh Châu.” Huy Âm ước đoán.
Nam ma ma mừng rỡ nói: “Nếu vậy thì tốt quá rồi, người cũng có thể tắm rửa sửa soạn một chút, đi đường xe ngựa xóc nảy thế này cũng mệt lắm rồi.”
Huy Âm ngáp một cái, dựa người vào chiếc gối mềm, rồi làm nũng: “Ma ma, con muốn ăn chút ô mai gừng.”
“Được, để ta đi lấy cho con.” Nam ma ma vốn rất cưng chiều cô nương do chính tay mình chăm sóc từ tấm bé này.