Thiếu Nữ Của Núi Biển Là Đại Lão Huyền Học

Chương 1: Thái bình thịnh thế (1)

Buổi tối ở thành phố S không bao giờ thiếu sự náo nhiệt. Dù đang là giữa hè, trời vẫn còn trên ba mươi độ nhưng cơn nóng oi bức cũng chẳng làm giảm đi phần nào sự háo hức của mọi người. Những đợt gió nóng quét qua, hòa cùng tiếng gọi nhau rôm rả, tiếng cười đùa vui vẻ và mùi thơm của đồ nướng tỏa ra từ gia vị như thì là, ớt bột, vừng trắng, tạo nên bầu không khí đậm chất “hơi thở cuộc sống.”

Vừa bước vào công viên trung tâm, tay ôm quyển sách cũ mèm, Diệp Nam đã thu hút mọi ánh nhìn từ các ông bà cụ đang hóng mát xung quanh. Dù sao, người đẹp thì đi đến đâu cũng tự nhiên trở thành tâm điểm mà.

Đặc biệt khi cô gái này lại không ngần ngại đi thẳng đến góc hẹn hò nổi tiếng trong cả nước, nơi các thông tin cá nhân tìm bạn đời dán đầy trên những chiếc ô, đám ông bà cụ thích tám chuyện liền xôn xao lên, cả mấy người qua đường cũng bắt đầu bàn tán:

“Thời buổi này đúng là lạ đời, đến cả một cô gái xinh như thế này mà cũng phải đi xem mắt à?”

“Không khéo bản thân có vấn đề gì đấy?”

“Ôi, nếu thằng cháu tôi không quá tệ, tôi đã giới thiệu chúng nó cho nhau rồi. Tiếc quá, tiếc quá.”

“Khoan nói xấu đẹp, theo tôi thấy cô này chắc chỉ mười bảy, mười tám tuổi thôi chứ gì? Cùng lắm là chưa đến hai mươi! Thế này có phải là phạm luật rồi không? Không được, tôi phải qua xem mới được.”

Vừa vào khu vực hẹn hò, Diệp Nam đã cảm nhận được ánh mắt rực cháy từ mọi phía. Nhưng cô không mảy may bận tâm, thậm chí không chút xấu hổ, như thể đã quá quen với những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ dành cho mình.

Chuyện này cũng không có gì lạ. Trước khi xuất quan, Diệp Nam là chưởng môn của nhà họ Diệp, một gia tộc nổi danh trong giới huyền học, danh tiếng một thời lừng lẫy. Dù cô là người khiêm tốn, không thích khoe khoang, nhưng cũng không thể phủ nhận cái tên “Diệp Nam” là một “thương hiệu vàng” trong giới. Nếu không phải vậy, thì nhà họ Diệp đã không thể đứng vững trước giông bão, thậm chí còn vượt mặt các gia tộc khác suốt mười lăm năm qua – lý do không phải là mười chín năm mà chỉ mười lăm năm là vì Diệp Nam mới bốn tuổi thì bắt đầu học nghề, và hành trình của cô cũng từ đó mà bắt đầu.

Từ khi còn nhỏ, Diệp Nam đã là “con nhà người ta” trong lời khen của mọi người. Đến năm mười lăm tuổi, khi chính thức trở thành chưởng môn của nhà họ Diệp, cô đã là một tài năng trẻ được công nhận trong giới huyền học. Người ta dùng những từ như “được mọi người kính trọng” hay “vạn người chú ý” để miêu tả cô cũng không hề quá chút nào. Chỉ đơn giản như việc xem quẻ, cô cũng không nhận xem dưới nghìn vàng; dù ra ngoài mặc đồ thường cũng có thể bị nhận ra và bị người khác tìm đủ cách bắt chuyện làm quen. Sau mười mấy năm hưởng danh tiếng ấy, cô đã quen đến mức không thể nào bình tĩnh hơn nữa; huống chi với những người bình thường xung quanh, cô chẳng có lý do gì để bận tâm.

…Ừm, có lẽ cũng có chút bận tâm.

Diệp Nam lịch sự quay ánh mắt khỏi mấy cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, nghĩ rằng có lẽ lần này mình đóng cửa tu luyện hơi lâu. Nếu không thì làm sao cô có thể giải thích nổi việc trước khi bế quan, con gái bình thường đều cố gắng mặc kín đáo, còn giờ đây lại mặc thoải mái nhất có thể.

Cô không nhìn họ, nhưng cũng không thể ngăn họ nhìn mình. Đám con gái cũng thấy cô trông còn khá trẻ, không giống người đến đây để tìm đối tượng hẹn hò, mà lại có vẻ hiền lành, dễ mến. Một cô liền lên tiếng hỏi: “Chị có cần giúp gì không?”

Diệp Nam tuy không hiểu “chị” ở đây có nghĩa là gì, nhưng cô cảm nhận được sự thiện ý, nên lịch sự gật đầu đáp: “Tôi đang tìm người, làm phiền các cô rồi. Vừa rồi có ai đó đi qua đây không?”

Cô giơ tay ra mô tả: “Cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu…”

Còn chưa kịp nói hết về những thông tin mình nhận được như “tóc dài đến eo” hay “có học thức” thì đám con gái đã đồng loạt gật gù, nhiệt tình chỉ đường cho cô:

“Có đấy, vừa mới qua thôi!”

“Lúc nãy tôi còn đang ghen tị với chiều cao của cô ấy nữa! Chị cứ đi thẳng là gặp, không có ngã rẽ đâu.”

Diệp Nam cúi đầu cảm ơn, liền đi nhanh về hướng đó, cùng lúc đó, cuốn cổ thư Sơn Hải mà cô vẫn ôm trong tay bắt đầu có dấu hiệu xao động. Một loạt âm thanh hỗn tạp, không rõ nam nữ, pha chút tiếng vọng kỳ lạ vang lên bên tai cô: “A Nam, A Nam, chúng tôi muốn ăn! Đói quá!”

Diệp Nam điềm nhiên nhét cuốn Sơn Hải Cổ Quyển vào lòng, khẽ trấn an: “Sắp có rồi, đừng vội.”

Quả nhiên, như cô gái khi nãy đã chỉ, đi thẳng một mạch là đến cuối con đường, nơi một cô gái dáng cao đang đứng đối mặt với một người đàn ông, không khí giữa hai người rõ ràng đang rất căng thẳng. Không ít người đã tụ tập xung quanh, nhưng như câu “quan thanh liêm khó phân xử chuyện nhà”, không ai dám đến kéo họ ra, chỉ đành đứng quanh xem tình hình.

Vừa chen vào được, Diệp Nam đã nghe thấy người đàn ông tỏ vẻ sốt ruột, nói lớn:

“Cô cũng lớn rồi, lại là tiến sĩ, còn không phải gái ế không ai thèm hay sao, lấy quyền gì mà chê tôi chứ? Phụ nữ học nhiều để làm gì, cuối cùng không phải vẫn là để cưới chồng sinh con à?”

Vừa dứt lời, lại có người xung quanh phụ họa: “Đúng rồi, nói chí phải.”

“Không sinh con sớm, thì cô còn có ích gì nữa? Ế chồng đấy!”

Mạnh Nhàn vừa đáp máy bay chưa đầy ba tiếng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô bị cậu mợ lừa tới đây, trong lòng đầy khó chịu. Nếu không phải sợ làm mất mặt cả hai bên và khiến người thân khó xử, cô đã bỏ đi lâu rồi.

Trong lòng đang khó chịu, vậy mà đám người xung quanh còn đổ thêm dầu vào lửa, thật phiền chết đi được. Mạnh Nhàn vừa định phát cáu thì cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào tay mình.

Chuyện thật lạ, giữa mùa hè mà ai cũng như cái lò lửa, vậy mà bàn tay này lại mát lạnh, cảm giác dễ chịu lan vào tận lòng, làm cô bất giác khẽ rùng mình, quay lại nhìn, thì ra Diệp Nam đã đứng sau mình từ lúc nào không hay.

Đám đông xung quanh cũng thấy lạ, bèn nhìn nhau thì thầm: “Cô gái này vào đây từ lúc nào thế nhỉ?”

“... Tôi không để ý, còn anh?”

“Tôi cũng không.”

Cảnh này mà Diệp Nam không phải là người đẹp thì chẳng khác nào một bộ phim kinh dị cả.

Cô giơ tay làm dấu dừng lại, lòng bàn tay hướng xuống. Gã đàn ông đang huênh hoang vừa chạm phải luồng khí lạnh lẽo quanh người cô đã vô thức im bặt. Diệp Nam bước tới, đẩy Mạnh Nhàn ra sau lưng mình, nhẹ nhàng gõ vào sống cuốn sách cũ mang theo, bình tĩnh nói:

“Anh tưởng người khác không biết mánh khóe của anh à?”

“Cha mẹ anh đã ly dị từ khi anh còn nhỏ, bản thân anh thì ham mê cờ bạc, nợ ngập đầu, đến mức mất cả công việc tốt đẹp. Đang lúc túng quẫn lại vay nặng lãi, có kẻ liền đưa anh một khoản lớn để anh tới đây gài bẫy cô gái này; tự anh cũng biết mình chẳng ra gì, chẳng cô gái nào lại nhìn trúng anh cả, thế là nghĩ ngay đến chuyện dùng cách này để khiến người ta cảm thấy bản thân không ra gì mà ‘mở đường’ cho anh lợi dụng.”

Ngay khi ấy, cuốn Sơn Hải Cổ Quyển trong lòng Diệp Nam tự động chuyển trang, tựa hồ có thứ gì vô cùng hung dữ vừa được thả ra, há to cái miệng khủng khϊếp trước mặt người đàn ông đầy vẻ kinh hãi kia. Giọng Diệp Nam bỗng lạnh lùng: “Tiền bất chính như vậy, anh cầm không thấy áy náy à?”

Gã đàn ông, khi nghe cô vạch trần thân phận và ý đồ của mình, quả thực đã sững sờ một thoáng. Nhưng kiểu lưu manh này giỏi nhất là mặt dày, hắn chỉ khẽ đảo mắt định mở miệng chối bay, nhưng liền phát hiện ra mình không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thân thể mình như thể bị điều khiển, lảo đảo bước đi, cứ như con dã thú mới học đi, lòng hoảng sợ vô cùng: Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì?!

Mặc cho gã đàn ông hoảng sợ thế nào, trong mắt những người xung quanh chẳng thấy điều gì khác lạ. Khi một trong hai người đã bỏ đi, đám đông hiếu kỳ cũng dần tản đi.

Diệp Nam khẽ thở dài, trong lòng nghĩ bụng ác niệm của gã đàn ông này đủ để nuôi một đại yêu trong hai, ba ngày. Cô chỉnh lại trang sách có hơi lộn xộn, chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gấp gáp gọi phía sau: “... Chị gái nhỏ vừa rồi, xin lỗi, xin đợi một chút được không?”

Diệp Nam vốn rất có thiện cảm với những cô gái tri thức, nên dừng bước khi nghe cô gái gọi mình. Cô quay lại thì thấy Mạnh Nhàn hớt hải chạy đến, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ hỏi: “Sao chị có thể nhìn ra được tất cả những chuyện đó?”

Diệp Nam bật cười: “Cô không sợ tôi và gã kia thực sự là đồng bọn muốn hợp sức để lừa tiền cô sao?”

“Làm người, phải luôn cẩn trọng đấy, cô Mạnh.”

Dù nhìn qua trông trẻ hơn Mạnh Nhàn ít nhất một con giáp, nhưng mỗi hành động, lời nói của Diệp Nam lại toát lên một vẻ điềm tĩnh khó hiểu; thêm vào đó là lối dùng từ tao nhã, đậm chất cổ phong, khiến cô không còn cảm giác đây là một cô gái mười tám, mười chín tuổi nữa, mà là một người mang khí chất cao quý nào đó.

Tuy vậy, điều khiến Mạnh Nhàn bất ngờ hơn là…

“Sao chị biết họ của em?” Khi nãy cô ấy còn chưa kịp xưng tên nữa mà!

Diệp Nam cười khẽ, chỉ vào túi đeo chéo của cô ấy: “Tên cô lộ ra trên túi tài liệu đấy.”

“Có thể cho em xin cách liên lạc không?” Mạnh Nhàn càng lúc càng thấy cô gái này thật dễ thương và chân thật, bèn rút điện thoại ra, hỏi: “Cảm ơn chị đã giúp em giải quyết chuyện rắc rối này, hôm nào để em mời chị bữa cơm nhé!”

Diệp Nam sững người, nhận ra dường như thứ này giờ đã trở thành vật bất ly thân của mọi người, nên thầm ghi chú điện thoại vào danh sách vật dụng cần mua: “... Chị không có thứ này.”

Thấy vẻ tiếc nuối của Mạnh Nhàn, Diệp Nam lại nhẹ nhàng chạm vào tay cô: “Chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm.”

Bị luồng khí lạnh từ tay Diệp Nam làm giật mình lần nữa, đến khi lấy lại bình tĩnh, Mạnh Nhàn đã thấy cô gái biến mất.

Giữa cái nóng oi bức, mặt trời vẫn chưa hẳn lặn, vậy mà Mạnh Nhàn đứng đó, không khỏi nghi ngờ về thế giới quan đã theo cô ấy suốt gần ba mươi năm qua: Có khi nào mình vừa gặp... Ma thật không?!

Vốn là người không giữ được chuyện gì trong lòng, cô lập tức gọi điện kể hết cho anh trai nghe. Sau khi nghe xong, anh cô ấy quả quyết: “Nói gì thì nói, chí ít anh thấy cô gái đó không phải kẻ lừa đảo. Có kẻ lừa đảo nào lại không chịu để lại cách liên lạc chứ? Dù có muốn giăng bẫy lâu dài, thì cô ấy làm sao có thể biết em là cô chủ nhà họ Mạnh vừa từ nước ngoài về được?”

“Đúng vậy, mà cô ấy tinh mắt thật, nhìn thấy được tên em trên cái túi tài liệu…” Mạnh Nhàn mở túi ra lục tìm, lời nói đến đây bỗng nghẹn lại. Một lúc sau, cô cầm túi tài liệu, ngập ngừng sửa lại câu nói: “... Em nghĩ mình thực sự vừa gặp cao nhân rồi.”

Cái túi tài liệu ấy rõ ràng chỉ có mỗi dòng chữ “Tài liệu mượn ngoài”. Đừng nói là không hề có tên cô, ngay cả một nửa chữ “Mạnh” cũng không có.

Vậy vấn đề là… Sao cô gái đó lại biết được?