Độc Nhãn giờ mới biết rằng nhóm dân lưu vong này còn có giá trị lớn như vậy, gã hối hận không thôi.
Người làm ăn, thấy khách hàng được lợi, còn khó chịu hơn cả việc mình bị mất tiền!
Chỉ là Tang Bưu không chỉ là thủ lĩnh bảo vệ của mỏ số 7, mà còn là một luyện hồn sư cấp 2, không phải là một người bình thường như gã có thể đối phó.
Độc Nhãn nắm viên linh thạch, trong lòng khó chịu nhìn Thường Tửu không nổi bật nhất, thầm hận vì hai câu mà con nhóc đó đã thốt ra.
“Con nhóc chết tiệt, mày đợi đấy cho ông.” Gã nghiến răng, thấp giọng nói, “Đợi ngày mai mày chết trong mỏ, sẽ biết cảm giác được tao chém một dao thoải mái đến mức nào!”
Thường Tửu vẫn giữ vẻ mặt tốt, chân thành nói: “Cảm ơn ý tốt của đại ca, có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp, để anh cũng được thoải mái.”
Chưa đợi Độc Nhãn phản ứng, Thường Tửu đã cúi đầu lẫn vào nhóm dân lưu vong đang chờ chết, bước về phía mỏ số 7.
Thường Tửu vừa mới thoát chết trong gang tấc, có điều trong lòng không vui chút nào, chỉ muốn thở dài.
Người ta thường nói, sống khổ còn hơn chết nhưng ông trời ơi, như vậy cũng thật quá khổ sở!
Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Một cái hố nối tiếp cái hố, đặt ở trong game rõ ràng sẽ là khởi đầu khó khăn như địa ngục mà!
Có lẽ nghe thấy tiếng than thở từ sâu thẳm linh hồn của Thường Tửu, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sâu trong đầu nàng—
[Ting, hệ thống triệu hoán đang phục vụ bạn!]
[Kính chào triệu hoán sư, bạn có muốn ngay lập tức chọn vật triệu hoán khởi đầu của mình không?]
Bước chân của Thường Tửu chợt khựng lại.
Như thể để tiện cho nàng lựa chọn, âm thanh vừa nãy chỉ tồn tại trong đầu giờ đây đã hóa thành vài dòng chữ lớn rõ ràng hiện lên trước mắt.
[Kính chào triệu hoán sư thân yêu, ngài có muốn ngay lập tức chọn vật triệu hồi ban đầu của mình không?]
Giọng nói và nội dung này, thậm chí cả phông chữ của lựa chọn đều vô cùng quen thuộc với Thường Tửu.
Khi thử nghiệm game đó, nàng đã chọn nghề nghiệp triệu hoán sư, mà giờ đây, trước mắt nàng lại xuất hiện thông báo khởi đầu của hệ thống trong game!
Khoan đã, hệ thống game của nàng cũng đi theo nàng tới đây sao?
Tim Thường Tửu bắt đầu đập nhanh, nàng lén lút liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hệ thống game.
Sau một chút do dự và nhận thấy rằng lựa chọn của hệ thống không có giới hạn thời gian, nàng quyết định chưa vội chọn ngay.
Nếu lỡ triệu hồi ra thứ gì đó mà không đánh lại đám người này, chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao?
Ngay lúc đó, một người thợ mỏ phía sau đột nhiên xô mạnh nàng.
“Đứng ngẩn ngơ cái gì, đi mau!”
Trong tiếng mắng có chút gì đó căng thẳng, không giống như đang mắng nàng mà ngược lại như thể đang nhắc nhở: “Đã gần nửa đêm! Đây là thời điểm hồn thú hoạt động mạnh nhất, nếu không nhanh về trại thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!”
Cứ như để đáp lại lời nói ấy, từ trong bóng tối dày đặc vang lên những cơn gió lạnh thổi tới, kèm theo tiếng xào xạc khó tả.
Khi cơn gió lạnh ùa đến, những thợ mỏ to khỏe thì vẫn ổn, song đoàn người già yếu bệnh tật chậm chạp lập tức ngã nhào xuống đất!
Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc của người thợ mỏ bên cạnh, Thường Tửu nhìn thấy những làn khí đen đang lan ra quanh họ.
“Đau quá! Đau không chịu nổi!”
“A a a a! Đừng ăn ta! Đừng mà!”
Đám người nằm trên đất dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng từ sâu trong linh hồn. Họ lăn lộn ôm đầu, thậm chí có người còn thẳng thừng hôn mê!
Thường Tửu nhanh chóng ngã xuống khi thấy hơn nửa người đã ngã gục, giả vờ rêи ɾỉ như đang đau đớn.
Tuy nhiên, trong lòng nàng lại bất an và thắc mắc, bởi ngoài cái bụng đang quặn đau vì đói ra, nàng chỉ có một cảm giác duy nhất:
Cơn gió đêm nay lạnh một cách khác thường.
Ngoài ra, không có bất kỳ sự khó chịu nào khác.
May mắn là Thường Tửu giả vờ ngất rất đạt, không ai phát hiện ra điểm bất thường của nàng.
Nhìn thấy cả đám người ngã xuống, tiếng của Tang Bưu cuối cùng cũng vang lên từ phía trước.
“Ta muốn xem con hồn thú nào dám đến gây sự với một luyện hồn sư cấp 2!”
Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một hướng rồi bỗng dưng tỏ ra vui vẻ nhìn một thiếu niên co ro dưới chân: “Không thoải mái sao? Để ta trị cho ngươi.”
Thiếu niên gương mặt tái nhợt, theo bản năng bò đến gần: “Cảm ơn…”
Lời còn chưa dứt, tay của Tang Bưu đã biến thành móng vuốt, như một con đại bàng bắt gà, không chút nương tay siết chặt cổ thiếu niên.
Máu tươi bắn tung tóe, lời cảm ơn của thiếu niên hóa thành tiếng thét đau đớn. Tang Bưu thành thục ném thi thể đầy máu vào bóng tối, mặt lạnh tanh nhìn sang hướng đó.
Thường Tửu lạnh toát cả người, nghiến chặt răng.