Hơn nữa... Mục Ngư nhìn bóng đêm đặc quánh như mực bên ngoài, nỗi nghi ngờ vừa dẹp xuống lại trỗi dậy:
Ai lại mở tiệc giữa đêm khuya thế này?
Cậu liếc trộm Trương Xán vài cái, lại thấy với tài lực mà đối phương thể hiện, cũng không có lý do gì để mưu đồ gì với mình.
"Lát nữa chúng ta đi mua nguyên liệu trước, đây là thực đơn," Trương Xán quả thực là người rộng rãi, tay vừa lật, cùng với thực đơn còn đưa qua một xấp tiền màu hồng dày: "Đây là chi phí."
Mục Ngư hít một hơi lạnh.
Cho nhiều tiền thế!
Ít nhất cũng phải một vạn nhỉ?!
"Thế này không hay lắm," Màu hồng đẹp thật, Mục Ngư nuốt nước bọt: "Theo quy tắc thông thường thì phải đặt cọc trước, sau khi tiệc xong và không có vấn đề gì mới thanh toán số còn lại."
Trương Xán cười thoải mái, vỗ tiền vào lòng bàn tay cậu: "Tôi tin tưởng cậu."
Cử chỉ này lập tức xua tan những nghi ngờ và lo lắng cuối cùng.
Thật là người tốt! Mục Ngư vuốt ve những tờ tiền, thầm cảm kích.
Ngày nay thanh toán điện tử phổ biến, có lẽ nhiều người đã lâu không thấy tiền mặt, nhưng cảm giác chắc chắn và thỏa mãn khi chạm vào những tờ tiền thật, thực sự không gì có thể thay thế được.
Mục Ngư nắm chặt tiền, lòng đầy vui sướиɠ.
Cả một vạn đấy.
Hê hê.
"Đến rồi." Trương Xán đột nhiên nói.
Mục Ngư đi theo xuống xe, tay vẫn nắm chặt xấp tiền, bỗng rùng mình.
Lạnh thật.
Đêm hè mà sao lại lạnh thế này?
Xung quanh mù mịt, không có đèn đường, chỉ thấy phía trước mờ ảo một tòa nhà, trên đó viết bốn chữ lớn bay bướm:
"Khu dân cư Minh Viên".
Mục Ngư thuộc lòng từng chợ ở Khang Thành, hầu như nơi nào cũng từng có dấu chân cậu mặc cả, nhưng riêng chỗ này, lại chẳng có chút ấn tượng nào.
Trước khi vào, Trương Xán đã nói hàng hóa có hạn, nhưng vì thời gian gấp, mong cậu thông cảm.
Lúc đó Mục Ngư còn muốn cười, nghĩ bụng đã là siêu thị rau củ rồi, còn hạn chế được đến đâu?
Nhưng khi vào xem mới biết Trương Xán nói không hề cường điệu.
Bên trong loại hàng thực sự rất ít, và trông cũng giống như bầu trời bên ngoài, xám xịt.
Mục Ngư ghé lại ngửi, chẳng có mùi rau củ gì cả.
Nhìn giá cả, trời ơi, một quả cà tím chín vạn rưỡi?!
Won Hàn hay Rupiah Indonesia vậy?
Rau ít, thịt cũng không nhiều, chỉ có vài loại cá tôm kỳ lạ và một con heo mập.
Trương Xán lấy hết tất cả một lúc, thanh toán hết hơn một trăm triệu, Mục Ngư nhìn đến choáng váng, đầu ong ong.
Sau đó đến nhà Trương Xán, ồ, một biệt thự ba tầng to đùng, có cả bể bơi và vườn hoa.
Chỉ có điều trong nhà trống trải lạnh lẽo, không có chút không khí sống.
Quả nhiên là nhà mới.
Về nguồn gốc của tiệc tân gia, dân gian vẫn có mấy cách nói.
Một là nhà mới không sạch sẽ, trong đó khó tránh khỏi có ma quỷ, nếu cứ thế dọn vào ở, họ sẽ coi bạn là kẻ xâm nhập và tấn công.
Cách nói khác là nhà mới thuộc âm, còn người sống thuộc dương, trước khi chính thức vào ở cần đủ dương khí để sưởi ấm nhà, tốt nhất là nấu một bữa cơm trước, để đuổi âm khí.
Trong nhà chẳng có gì để tiếp khách, Trương Xán ngượng ngùng nói: "Vì đến hơi gấp mà, cũng chưa chuẩn bị gì."
Mục Ngư hơi chua chua: "Đột ngột vậy sao?"
Cậu thật sự không đoán được suy nghĩ của người giàu, bạn xem, biệt thự to thế này muốn mua là mua, muốn sửa là sửa luôn.
Còn bản thân cậu góp được hai trăm nghìn đặt cọc còn khó khăn.
Trương Xán xòe hai tay, rất bất lực: "Đúng vậy, lúc đến chẳng có gì cả, may mà gia đình đốt cho tôi..."
Mục Ngư tò mò: "Gia đình không đến cùng anh à?" Đã mang đồ đạc đến tận nơi rồi, sao không ở luôn?
Trương Xán sững người, rồi bật cười ha hả: "Làm sao có thể đến được, tôi còn mong họ cả đời đừng đến đây."
Nguyên liệu ít, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, Mục Ngư phải dùng hết sức mới làm đủ mười tám món cho mỗi bàn.
Có lẽ vì được tiền khích lệ, Mục Ngư cảm thấy bữa cơm này nấu rất sảng khoái, chẳng thấy mệt chút nào.