Mãn Tuấn Hiền thì hoài niệm:
“Hoạt động này làm tôi nhớ hồi bé ghê.”
Ở một góc khác, Kiều Văn Hạo đầy tự tin nói với Vương Duệ Mẫn:
“Cô cứ đi theo tôi, phần lớn nhiệm vụ để tôi lo. Nếu thấy con nào tôi bỏ sót thì cô nhặt thêm.”
Vương Duệ Mẫn tựa cằm lên tay, giả vờ ngưỡng mộ, thốt lên:
“Woa—anh thật đàn ông! Nhưng hồi nhỏ tôi cũng bắt tôm càng ở nhà, nên yên tâm đi, chúng ta chia đôi nhiệm vụ!”
Hai người không hẹn mà cùng liếc qua phía Cố Mạt, lại nhìn nhau rồi hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường.
Nhìn dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ trắng trẻo như Cố Mạt, hôm nay cô mà bắt được năm con tôm càng thì cũng gọi là giỏi lắm rồi!
Vương Duệ Mẫn tiện tay bắt một con, rồi còn tỏ vẻ quan tâm, nghiêng đầu nhìn Cố Mạt và nói:
“Cô xem, như thế này này, dễ lắm đúng không?”
Cố Mạt chỉ chăm chú nhìn mặt đất, nghe thấy lời của Vương Duệ Mẫn, nhưng vì không biết phải đáp lại thế nào nên cô không trả lời, trông ngơ ngác như một chú nai nhỏ.
Tề Hoài liếc nhìn Cố Mạt nhỏ nhắn trắng trẻo, vỗ mạnh lên ngực:
“Chị ơi, chị ngồi sang bên kia nghỉ đi! Tất cả cứ để em lo, em làm xong ngay thôi!”
Mãn Tuấn Hiền đứng phía sau nghe thấy, lẩm bẩm một câu đầy hàm ý:
“Nhóc à, đàn ông không được nói mình làm nhanh.”
Các khách mời khác:
“...Phụt! Hahaha!”
Ngay cả nhân viên trong đoàn cũng không nhịn nổi mà bật cười, diễn đàn bình luận lập tức ngập tràn tiếng “hahaha.”
Chỉ có Cố Mạt ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, rõ ràng là cô không hiểu câu nói vừa rồi. Nhưng vì không dám hỏi, cô cũng học theo mọi người mà cười:
“Ha, ha, ha.”
Tuy nhiên, khi cô bắt đầu cười thì mọi người đã cười xong từ lâu, tiết tấu hoàn toàn lệch pha.
Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Bình luận trực tiếp:
“... Mặc dù vậy, đúng là vừa hài hước vừa đáng yêu quá trời!”
Cười xong, tất cả lại cúi đầu tập trung bắt tôm.
Tề Hoài thật sự chuẩn bị dốc sức, anh ngồi xổm xuống bùn, quên luôn hình tượng idol của mình, hai tay dính đầy bùn đất.
Năm phút trôi qua, anh đã bắt được năm con tôm. Đang định đắc ý ngẩng đầu thông báo tin vui với Cố Mạt, thì bất ngờ nghe thấy giọng của đạo diễn chương trình:
“Đội thắng giải nhất đã xuất hiện! Xin chúc mừng đội xanh nhận được phần thưởng là một túi quà vặt lớn do thương hiệu Zhua Zhua Snacks tài trợ! Zhua Zhua Snacks – mỗi lần bắt là cả nắm, lần nào cũng ngon!”
Giọng nói vang vọng cả bãi sông, phá tan bầu không khí lao động, khiến tất cả mọi người ngừng tay, ngơ ngác đứng hình.
Ngoại trừ một người: Cố Mạt.
Bình luận trực tiếp:
“? Gì xảy ra vậy, tui vừa đi vệ sinh xong quay lại đây?”
“Chương trình dàn xếp à? Có ai thấy rõ chuyện gì không?”
“Để tui qua góc quay cá nhân của Cố Mạt xem thử, chuyện này không thể nào, tui không tin!”
Đạo diễn chương trình cố ý đưa micro đến trước mặt Cố Mạt để người chiến thắng phát biểu vài lời.
“Cảm ơn đạo diễn! Cảm ơn đồng đội của tôi, đồng đội của tôi thật sự rất tuyệt vời! Anh ấy siêu đỉnh luôn!”
Cố Mạt ôm chặt túi quà lớn, xúc động đến mức không ngừng lau nước mắt. Trong chiếc xô dưới chân cô, có đến 25 con tôm càng sống đang búng búng.