Quả nhiên, xã giao là chuyện quá khó khăn với mình mà!
Bình luận trực tuyến:
"Cố Mạt thật sự đáng thương. Câu cô ấy nói chẳng có vấn đề gì cả. Kiều Văn Hạo làm gì mà tức giận dữ vậy?"
"Có lẽ chỉ cần thấy mặt Cố Mạt là anh ta đã bực rồi. Dù gì trước đây cô ấy cũng từng quấy rối anh ta, kiểu nửa đêm nhắn tin mờ ám. Anh ta còn đăng lên Wibo để bóc phốt cơ mà, lúc đó đúng là drama cực căng."
Cuối cùng, Cố Mạt kéo vali, lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ nhất và cũ kỹ nhất, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng không có máy quay. Cô mệt mỏi đi tới một góc tường, ngồi xổm xuống, cảm giác sức cùng lực kiệt.
Cô ngồi khá lâu mới nhớ ra kiểm tra số lượng người theo dõi.
Hôm nay Cố Mạt hầu như không nói câu nào, biểu hiện tệ đến mức bị các khách mời khác đồng loạt xa lánh. Cô thầm nghĩ: Chắc chắn sẽ chẳng có thêm fan mới nào, có khi còn mất cả những fan cũ nữa.
Thế nhưng, khi kiểm tra số lượng người theo dõi: 126 người.
Cô đã tăng thêm 12 fan!
Cố Mạt mở to mắt, vui sướиɠ reo lên một tiếng nhỏ:
“Ồ!”
Nhưng tại sao lại có thêm fan được nhỉ? Cô nghĩ mãi không ra, đến mức đầu óc như muốn nổ tung.
Tiếc là cô không biết rằng trong thế giới loài người có một khái niệm gọi là “đẹp, mạnh, đáng thương”. Trong chương trình hôm nay, cô đã chiếm được hai yếu tố “đẹp” và “đáng thương,” nên việc thu hút sự yêu thích của khán giả cũng là điều dễ hiểu.
Khi thấy số lượng fan tăng lên, Cố Mạt lập tức tràn đầy động lực. Cô bắt đầu hồi tưởng lại nhiệm vụ mà chương trình đã giao, quyết tâm làm hết sức mình để mang đến phần trình diễn tuyệt vời nhất cho khán giả.
Mặc dù mình chỉ là một cây nấm không mấy nổi bật, nhưng cây nấm có một ưu điểm lớn: phát triển cực nhanh, học hỏi nhanh, thích nghi cực tốt!
Vì fan, cô sẵn sàng học mọi thứ!
Xông lên nào, cây nấm nhỏ!
Buổi trưa, mọi người trở về phòng mình ăn cơm hộp mà chương trình chuẩn bị. Sau đó, họ nghỉ trưa một chút để điều chỉnh lại tinh thần.
Nhiệm vụ buổi chiều là đi bắt tôm càng nhỏ ở bãi sông bên làng. Buổi tối, cả nhóm sẽ cùng nhau chế biến món tôm càng xào cay, như một nghi thức chào mừng.
Khi ca sĩ trẻ Tề Hoài xuống lầu, anh mặc một chiếc áo mưa nhựa, còn dùng dây chun buộc chặt phần gấu áo. Anh đội mũ áo mưa, đeo găng tay cao su, trông kín mít.
“Tôm càng kẹp đau lắm đó, mình phải bảo vệ kỹ càng.”
Tề Hoài cười tươi, chào hỏi mọi người. Kiều Văn Hạo đi tới kéo kéo áo mưa của anh, cười lớn:
“Được lắm, Tề Hoài!”
Mọi người đều ăn mặc kín đáo với áo dài tay và quần dài. Duy chỉ có Vương Duệ Mẫn diện áo phông ngắn tay cùng quần yoga bó sát, làm nổi bật đường cong quyến rũ trên cơ thể.
Cô còn khoe đôi găng tay chống nắng màu trắng trên cánh tay:
“Để chống nắng đấy, da tôi khá nhạy cảm, không chịu được nắng đâu.”
“Chà, chị đẹp thế này, tôm càng nhìn chắc ngất xỉu hết, bắt kiểu gì cũng được cả đống.”
Tề Hoài ở bên cạnh pha trò, khiến mọi người cười rộ lên.
Không khí trong phòng khách thật sôi động, mọi người trò chuyện vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau như những người bạn lâu năm. Tiếng cười lan khắp căn phòng, khiến khung cảnh thêm phần ấm áp.