Hy vọng anh đừng quan tâm đến tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi, cảm ơn.
Sự kiên nhẫn của Phương Thiệu Nguyên nhanh chóng chạm đáy:
“Đừng giở trò, tôi không mắc mưu đâu.”
Cố Mạt vẫn quay lưng về phía anh, bàn tay trắng nõn giơ cuốn sổ lên, còn vẫy qua vẫy lại như thể đang nói: Làm ơn, đi nhanh đi.
Phương Thiệu Nguyên bị chọc tức đến bật cười. Anh chợt nhớ đến câu nói kinh điển: “Phụ nữ nói không là có.”
Trong lòng anh lập tức gắn mác cho hành động này của cô – chẳng qua là làm bộ làm tịch, muốn anh giữ cô lại.
Nhưng Phương Thiệu Nguyên là ai chứ? Anh có niềm kiêu hãnh riêng, nhất định không để cô được như ý. Anh hừ lạnh, xoay người bước ra khỏi bếp.
Đi chưa được bao xa, anh lại quay đầu nói:
“Giữa tôi và Lãnh Nhược Linh chẳng qua chỉ là tình cờ gặp.”
Lời vừa dứt, ánh mắt anh liền chạm phải ánh nhìn lén lút của Cố Mạt vừa ngoái lại. Hai người sững sờ trong một giây.
Cố Mạt toàn thân run rẩy, vội vàng quay mặt vào tường như thể vừa thấy thứ gì ghê tởm lắm. Đúng là anh rất đẹp trai, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến một “cây nấm” như cô?
Phương Thiệu Nguyên liếc cô thêm vài lần, sau đó trở về thư phòng tiếp tục làm việc.
Sau một giờ bận rộn, anh đứng dậy, dự định đến xem Cố Mạt, tiện thể nói vài câu xoa dịu.
Nhưng lần này, anh tìm khắp căn nhà, không thấy bóng dáng Cố Mạt đâu cả.
“Đi thật rồi à... Thôi kệ.”
Để cô đi xem cô có thể chịu đựng được mấy ngày.
Cố Mạt kéo vali, nhìn vào hình phản chiếu của mình trong cửa kính.
Cô gái trong gương nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt tròn xoe sáng rực như ánh trăng, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hơi dày mang lại nét đáng yêu đặc biệt của một thiếu nữ.
Điểm nổi bật nhất chính là làn da trắng mịn đến mức phát sáng, trắng hơn cả sữa, mịn hơn cả ngọc. Nhìn một lần, khó mà rời mắt.
Dáng vẻ này không khác mấy so với khi cô hóa hình. Là một tinh linh nấm bạch ngọc, da của Cố Mạt luôn được xem là "huyền thoại" trong giới nấm.
Thấy gương mặt quen thuộc trong kính, Cố Mạt cảm thấy an tâm phần nào. Cô kéo vali đi chậm rãi, định tìm một khách sạn tạm trú trước.
Đột nhiên, những tiếng xì xào vang lên bên tai:
“Đó không phải Cố Mạt sao? Cái người mà dạo gần đây scandal đầy trời ấy?”
“Đúng là cô ta rồi! Trời ơi, ghét cô ta muốn chết, sao đi dạo phố cũng đυ.ng phải, xui xẻo!”
“Nhưng mà nhìn ngoài đời đẹp thật đấy, trắng như bóng đèn ấy.”
“Đừng để vẻ ngoài của cô ta mê hoặc! Cô ta là đồ rác rưởi, không đáng để chúng ta bận tâm đâu, chị em!”
Cố Mạt:
“... Hu hu.”
Cô cúi đầu thấp hơn nữa.
Quả nhiên mọi người đều ghét cô. Sự sợ hãi giao tiếp xã hội làm cô muốn ngạt thở!
Ngay lúc này, điều duy nhất Cố Mạt mong muốn là tránh xa đám đông, trở về khu rừng rộng lớn mà cô có thể trốn suốt trăm năm.
Đinh! Phát hiện nguyện vọng mãnh liệt của ký chủ về việc chinh phục làng giải trí, hệ thống “Ngôi sao tỏa sáng” đã được kích hoạt để phục vụ bạn!
Một giọng nói máy móc vui tươi vang lên trong đầu cô.
Cố Mạt: Nguyện vọng mãnh liệt gì cơ? Ai muốn chinh phục làng giải trí? Dù là ai thì chắc chắn không phải tôi. Cái hệ thống này chắc chắn không phải nói với tôi, nhất định không phải!