“Cô Cố! Cô Cố, đừng chạy nữa, đợi tôi với!”
“Cô Cố! Ngài Phương sắp về rồi, cô mau đi rửa mặt, trang điểm đi!”
Trong một căn biệt thự sang trọng, một bóng hình mảnh mai khoác trên mình chiếc váy ngủ lộng lẫy đang chạy tán loạn khắp nhà với tốc độ chóng mặt.
Dì Vương, người giúp việc, vừa chạy theo vừa gọi to, cố gắng ngăn “cô Cố” trước mặt mình lại, nhưng “cô Cố” chẳng đáp lại lời nào, chỉ cắm đầu chạy, từ tầng hai xuống tầng một, từ phòng khách qua phòng tiếp khách, rồi chui vào một căn phòng nhỏ và đóng cửa lại cái “rầm.”
Dì Vương đứng ngoài đập cửa:
“Cô Cố, cô lại định làm gì thế? Đừng có làm chuyện dại dột, ngài Phương sẽ lo lắm đấy!”
Bên trong hoàn toàn im lặng.
Dì Vương lẩm bẩm thở dài: chắc đây chính là kiểu con gái đang yêu đấy mà, sáng nắng chiều mưa, lúc nãy còn làm ầm lên đòi tự tử qua điện thoại, giờ lại chạy vào bếp để trốn.
“Thật sự đừng làm chuyện dại dột nhé, ngài Phương rất quan tâm đến cô. Còn có chuyện gì giữa hai người trẻ với nhau thì nói rõ ràng là được mà.”
Trong góc bếp lúc này, “cô Cố” đang ngồi co ro, gương mặt mờ mịt, hai tay ôm lấy gối, ngồi bệt dưới đất.
Cô chỉ là một tinh linh nấm vô lo vô nghĩ, sao tự dưng lại xuyên vào một thế giới khác chứ!
Vừa mở mắt ra, khắp nơi trong nhà sáng lóa đến chói mắt, khiến cô hoảng hốt chạy tán loạn một hồi. Bây giờ trốn vào đây rồi, cô mới có thể bình tĩnh ngẫm lại tình hình.
Cơ thể này cũng tên là Cố Mạt, là “bạn gái ngầm” của tổng tài Phương Thiệu Nguyên, và cũng là một bình hoa nổi tiếng mạng xã hội, cô nàng nữ phụ hạng mười tám bị toàn mạng chế giễu... Hửm?
Càng nghĩ, cô càng thấy giống cô nữ phụ pháo hôi trong cuốn Bá Đạo Si Tình: Ảnh Hậu Đừng Hòng Thoát mà hôm qua cô đã thức đêm đọc hết!
Nam chính Phương Thiệu Nguyên và nữ chính Lãnh Nhược Băng là thanh mai trúc mã, tình yêu chân chính, còn “Cố Mạt” này chỉ là thế thân không hơn không kém của Phương Thiệu Nguyên. Mặc dù khuôn mặt cô có năm phần giống Lãnh Nhược Băng, nhưng tính cách lại là kiểu nữ phụ độc ác chuẩn mẫu, ngạo mạn, ích kỷ, hay làm loạn lên, khiến Phương Thiệu Nguyên nhanh chóng chán ghét, cuối cùng đuổi cô khỏi biệt thự.
Sau khi mất đi Phương Thiệu Nguyên, “Cố Mạt” bị hủy hoại cả sự nghiệp lẫn tình yêu, gia đình cũng tan nát. Cuối cùng, cô chìm trong trầm cảm và tự tử sau hai năm vật lộn trong giới giải trí.
Cố Mạt nhìn thấy kết cục thê thảm của “nguyên chủ”… không, bây giờ đó chính là tương lai của mình, cô không kìm được mà ôm mặt:
“…Hu hu.”
Cô chỉ là một cây nấm nhỏ bé, luôn tuân thủ pháp luật, sống kín đáo, sao lại phải đối mặt với tình huống bi thảm này chứ!
“Cô Cố, còn ba phút nữa ngài Phương sẽ về, cô thực sự không ra rửa mặt một chút sao?”
Tiếng gọi của dì Vương chẳng khác nào tiếng chuông báo tử vang vọng bên tai Cố Mạt.
Cô cố gắng nhớ lại tình tiết hiện tại: có ai đó đã chụp được ảnh Phương Thiệu Nguyên và Lãnh Nhược Băng trò chuyện thân mật trong quán bar, nguyên chủ nổi điên lên, gọi điện cho Phương Thiệu Nguyên đòi tự tử, ép anh ta phải về nhà.
Phương Thiệu Nguyên sau khi trở về, nhìn thấy vết thương trên cổ tay nguyên chủ, lại còn bị cô đang say xỉn đè lên tường cưỡng hôn, từ đó hoàn toàn thất vọng về nguyên chủ, vài ngày sau thì “tiễn” cô ra khỏi biệt thự.
Cắt cổ tay gì chứ, cưỡng hôn càng không được! Cố Mạt chỉ có bản năng của một cây nấm thôi!
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của dì Vương:
“Ngài Phương, ngài đã về… Cô Cố, cô ấy… có lẽ hơi buồn nên… đang ở trong bếp ạ.”
Phương Thiệu Nguyên bước những bước dài vào nhà, tay tháo cà vạt ra. Anh ta cao ráo, dáng người mảnh mai, gương mặt anh tuấn, chiếc áo sơ mi cởi hai cúc đầu để lộ xương quai xanh, chiếc kẹp cà vạt màu vàng bị anh ta tháo xuống rơi xuống sàn, phát ra tiếng “cạch” sắc lạnh.