Ngày hôm sau
Tạ Uẩn nghỉ ngơi một ngày một đêm. Khi màn đêm buông xuống, anh thay bộ kiếm phục màu tối, lặng lẽ rời khỏi khách điếm.
Tối hôm qua, phía bắc thành đã bắt được bốn tên ma tu, hôm nay số lượng tán tu trên đường phố cũng ít đi rất nhiều.
Lúc này trời vừa nhá nhem tối, đội tuần tra đêm còn chưa kịp tập hợp.
Tạ Uẩn vừa bước ra khỏi khách điếm thì nghe thấy tiếng đánh nhau vọng đến từ phía đối diện, kèm theo những tiếng la hét của tu sĩ:
"Ma tu! Vẫn còn ma tu!"
"Là ma tu Trúc Cơ kỳ! Mau gọi đội tuần tra đêm!"
Tạ Uẩn nhìn theo âm thanh, thấy một tên ma tu đang cưỡi kiếm bay lên không trung. Dáng vẻ của hắn lảo đảo, chực rơi khỏi linh kiếm, bay về hướng ngoại thành Phi Ngân.
Gọi là ma tu, nhưng trên người hắn gần như không hề có ma khí, thậm chí sát khí cũng chẳng thấy. Hắn mặc một bộ y phục trắng mỏng, gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương, dáng vẻ tiều tụy, như thể chỉ còn thoi thóp.
Tạ Uẩn nhướn mày: Tên ma tu này sao lại trông giống như vừa trải qua đủ mọi khổ hình vậy?
Khi Tạ Uẩn còn đang nghi hoặc thì một tu sĩ vận thanh y bay lên. Trong tay hắn cầm một chiếc bát nhỏ, đổ ra một dòng lửa đỏ, ngọn lửa hóa thành hàng chục con hỏa điểu, rít gào lao về phía tên ma tu.
Tên ma tu gục trên linh kiếm, yếu ớt ngẩng đầu lên. Lúc này Tạ Uẩn mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, trong lòng bỗng dấy lên một chút khó chịu — đôi mắt của tên ma tu chỉ còn hai hốc máu đẫm lệ, không có gì ngạc nhiên khi hắn bay không vững.
Tên ma tu mơ hồ ngoảnh đầu lại, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể hoảng loạn vỗ lên linh kiếm, cố gắng vắt kiệt chút linh lực cuối cùng để trốn thoát.
Tạ Uẩn khẽ nhíu mày.
Ma tu bị gọi là ma tu vì những hành vi trái đạo, không từ thủ đoạn để tu luyện, chẳng hạn như gϊếŧ trẻ sơ sinh luyện đan, đoạt xác người sống, thậm chí tàn sát cả người thân để tế lễ… Loại chuyện gì chúng cũng dám làm.
Nói rằng anh đồng cảm với ma tu thì không đúng, nhưng Tạ Uẩn lại ghét kiểu hành hạ đối thủ này. Anh luôn quen với việc ra tay gọn gàng, một nhát kết liễu.
Anh khẽ nghiêng mặt, tránh ánh nhìn khỏi tên ma tu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một luồng đao khí khổng lồ băng qua vài con phố, tựa như ánh trăng tròn, chém tan hàng chục con hỏa điểu.
Đồng tử của Tạ Uẩn co lại — là Ứng Bạch Dạ!