Pháo Hôi Trọng Sinh Xong Lại Lỡ Cảm Hóa Ma Tôn

Chương 11: Nhất Xích Tuyết

Hai kẻ chuyên nói những lời vô căn cứ nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ: Quả nhiên có duyên.

Ứng Bạch Dạ nở nụ cười nhiệt tình: "Tại hạ mới đến Phi Ngân thành, không biết có thể cùng các hạ kết bạn, cùng dạo chơi thành này không?"

Vết thương trước ngực Tạ Uẩn vì trận giao đấu vừa rồi đã rách ra. Anh khẽ động ngón tay, lợi dụng động tác chỉnh áo để che lại vết máu rỉ ra: "Phi Ngân thành, sáu đại gia tộc tuy là thế gia truyền thừa, nhưng vẫn rộng rãi tiếp nhận các tán tu khắp nơi. Tôn giá có thể tự mình đi khám phá thêm."

Khám phá chết đi cho rồi.

Ứng Bạch Dạ khẽ siết chuôi đao, tạo áp lực lên Tạ Uẩn. Đôi mắt sáng rực của hắn như cười mà không cười: "Ta vừa gặp đã thấy hợp với các hạ, chẳng hay có thể kết bạn với các hạ được chăng?"

Tạ Uẩn hờ hững ho hai tiếng: "Tại hạ sức khỏe yếu, quanh năm bế quan dưỡng thương, tính tình lại cô độc, không thích kết giao hay tìm bạn."

Trong nguyên tác, Ứng Bạch Dạ vốn xuất hiện ở phần sau của câu chuyện. Nhưng bây giờ hắn lại ra sân khấu sớm, thậm chí là cùng với một phản diện như anh. Không biết là cốt truyện rẽ nhánh, hay là vì… Ứng Bạch Dạ cũng như anh, biết trước một số điều.

Ứng Bạch Dạ cười nhạt: "Không sao, ta là người rất nhiệt tình."

Ngoài con hẻm, đội tuần tra đêm đang tìm kiếm theo hướng cả hai vừa rời đi, tiếng bước chân và đối thoại ngày càng gần.

Hai người lập tức im lặng, đồng thời thu lại linh khí.

Tạ Uẩn kéo thấp mũ trùm đầu, cúi xuống đổi một chiếc mặt nạ mới: "Ta có việc, cáo từ."

Ứng Bạch Dạ dõi theo bóng lưng của Tạ Uẩn, đến khi hoàn toàn biến mất mới tháo mặt nạ của mình xuống.

Hắn vô thức gõ nhẹ vào dây tua trong tay áo, khẽ thì thầm: "Kiếm tay áo, Nhất Xích Tuyết."

Thanh kiếm lóe lên một ánh sáng kinh người, khiến hắn lỡ mất cơ hội ra tay.

Ứng Bạch Dạ dùng tua dây khẽ gãi má, thầm nghĩ: Người này rốt cuộc là ai?

...