Tạ Uẩn được phong làm thiếu chủ năm mười tuổi, nhiều năm nay một mình áp đảo cả năm gia tộc lớn ở Phi Ngân thành. Trong nguyên tác, anh được đánh giá là "tự phụ thiên tài, ngạo mạn kiêu ngạo", tám chữ này quả thực hoàn toàn phù hợp.
Tạ Vũ Phi giống như lạc vào một vùng tuyết trắng lạnh lẽo, ánh sáng tuyết và hàn khí sáng chói khiến hắn không thể nhìn rõ xung quanh. Gió rét buốt từ bốn phương tám hướng tràn tới, kiếm khí cũng giống như vậy.
Đại Tuyết Vô Nguyệt.
Đây là kiếm thức tự sáng tạo của Tạ Uẩn, vì chưa hoàn thiện nên anh chưa bao giờ thi triển trước mặt người khác.
Hắn sẽ chết! Nếu không đỡ được thì sẽ chết!
Chỉ riêng kiếm khí đã khiến lớp da hở ngoài của Tạ Vũ Phi bị cắt thành vết thương nhỏ.
Tạ Vũ Phi không còn quan tâm đến việc giấu diếm, vội vàng ném ra một món tiên khí.
Tiên khí là một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngọc trắng chỉ lớn bằng bàn tay. Dưới sự thúc động của linh lực, nó biến thành một chiếc đỉnh khổng lồ cao bằng hai người, nắp đỉnh bật ra, nuốt chửng lấy Tạ Vũ Phi.
Kiếm khí hàn băng va vào bề mặt đỉnh ngọc, bắn ra từng tia lửa. Nhưng sau khi lửa tắt, bề mặt đỉnh ngọc vẫn không hề có vết xước nào.
Trong tu chân giới, các vật phẩm có thể điều khiển bằng linh lực được gọi là linh khí, chia làm ba cấp: linh khí, bảo khí và tiên khí. Mỗi cấp lại phân thành thượng, trung và hạ phẩm.
Tiên khí hầu hết là bảo vật do tu sĩ Đại Thừa kỳ, tán tiên hoặc tiên nhân phi thăng để lại, vô cùng hiếm có trong tu chân giới.
Linh khí tốt nhất của Tạ Uẩn là một món bảo khí trung phẩm, khác xa so với tiên khí. Huống hồ, thanh kiếm tay áo trong tay anh chỉ là linh khí thượng phẩm.
Đỉnh ngọc trắng phun ra ngọn lửa xanh trắng, hóa thành một con rồng lửa lao về phía Tạ Uẩn.
Linh lực của Tạ Vũ Phi không đủ để duy trì tiên khí, sau khi đỉnh ngọc đỡ được chiêu Đại Tuyết Vô Nguyệt liền trở lại kích thước ban đầu. Nhân cơ hội Tạ Uẩn bị rồng lửa cản đường, Tạ Vũ Phi tung linh kiếm, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc trốn, hắn không quên bóp nát một tấm ngọc bài, cầu cứu những người khác trong Tạ gia.
Ngọn lửa xanh trắng không biết thuộc loại dị hỏa nào, chỉ vừa chạm vào thanh kiếm tay áo của Tạ Uẩn đã gần như nung chảy nó thành sắt lỏng.
Tạ Uẩn kinh ngạc, vội né tránh rồng lửa.
Tạ Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, vừa phi kiếm lên không thì một lưỡi dao tràn ngập sát khí đã lao tới từ phía trước bên phải, chém đứt đường trốn của hắn.
Một tu sĩ từ trong bóng tối của tường thành bước ra. Hắn mặc đồ đen, tay cầm một thanh đao nhỏ, lưỡi đao sắc bén ánh lên một điểm sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Tạ Uẩn tránh khỏi rồng lửa, trong lòng nghi hoặc: Người này là ai? Nguyên tác có đoạn này không?
Tạ Vũ Phi thở hổn hển: "Hai người các ngươi là một nhóm sao?"
Tu sĩ áo đen dường như cười khẽ: "Ngươi đoán xem."