Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 25: Giải tà

Người cha đang định xua đuổi, nhưng lập tức im lặng, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Ôn Dung.

Ôn Dung suy nghĩ một lát, rồi vẽ một đạo bùa trừ tà lên ngực cậu bé. Anh không mang theo chu sa hay các vật dụng cần thiết khác, nhưng cũng không cần thiết. Linh lực của anh rất mạnh, đối với hầu hết các loại quỷ hay yêu ma, dù là lệ quỷ hay oan quỷ, anh chưa từng gặp phải đối thủ nào làm khó mình. Ngay cả những lệ quỷ mang oán khí nặng nề như nữ quỷ giấy, anh cũng chỉ cần niệm vài câu chú là có thể khuất phục.

Ôn Dung úp tay lên ngực cậu bé, áp lá bùa vào cơ thể. Cậu bé lập tức trợn trừng mắt, lòng trắng đảo ngược, cơ thể đột ngột cứng đờ rồi hét lên một tiếng thảm thiết. Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh bùng phát dữ dội đến mức hất văng cả hai người lớn đang đè lên cậu. Đám đông đứng xem đồng loạt lùi lại vài bước, kèm theo những tiếng hét kinh hãi!

Người cha của cậu bé không kịp phản ứng, bị hất ngã về phía kệ hàng, phần sau đầu suýt chút nữa đã đập vào thanh sắt treo đồ ăn vặt. Chỉ cần lùi thêm chút nữa là đã xảy ra chuyện.

Nhìn lại khoảng cách nguy hiểm giữa thanh sắt và đầu mình, người cha lập tức toát mồ hôi lạnh.

Con chuột lông xám bị ép ra khỏi cơ thể cậu bé, trên người vẫn quấn chặt lá bùa trừ tà. Cơ thể béo ú của nó lăn tròn, từng sợi lông phát ra ánh sáng yếu ớt, cố gắng chống lại sức mạnh của lá bùa. Nhưng ánh sáng ấy quá yếu, vừa xuất hiện đã bị bùa chú nuốt sạch.

Cậu bé từ từ mở mắt, khuôn mặt tái nhợt: "Mẹ ơi."

Dường như cậu hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng sự khó chịu trong cơ thể khiến cậu rơm rớm nước mắt, nhìn về phía mẹ mình.

Người mẹ không bận tâm đến cơn đau trên người, vội vàng bế cậu bé lên: "Trình Trình, con cảm thấy thế nào rồi? Mẹ đã gọi xe cấp cứu, lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện."

Cậu bé ngơ ngác lắc đầu, bàn tay mũm mĩm lau nước mắt, rồi dựa sát vào lòng mẹ, không còn khóc nữa.

Vừa rồi khi cậu bé phát bệnh giống như trúng tà, giờ đột nhiên nói mình đã ổn. Người mẹ bán tín bán nghi, quyết định vẫn đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Người cha kéo nhân viên cửa tiệm đồ mã lại, thấp giọng hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Nhân viên tiệm đồ mã bối rối đáp: "Là một vị khách tôi gặp ở chỗ làm."

Cửa tiệm đồ mã mà anh ta làm việc vốn dĩ là nơi kỳ quái, không chừng có thể gặp được cao nhân thực sự. Người cha vốn đã nghi ngờ Ôn Dung là thiên sư, giờ lại càng chắc chắn hơn. Sau khi nhìn con trai một lần nữa, xác nhận rằng cậu bé không còn vấn đề gì, ông lập tức tiến đến trước mặt Ôn Dung.