Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 13: Phản vệ

"Đại sư, bây giờ phải làm sao?" Du Âm hoảng hốt hỏi.

Ôn Dung cúi xuống nhặt tất cả hình nhân giấy lên. Anh cầm đầu chúng, mặc kệ chúng vùng vẫy, giơ "vũ khí" của mình. Sau đó, anh tìm một chiếc kẹp nhỏ trên bàn trà và kẹp chúng lại từng con một.

Du Âm lưỡng lự: "… Vậy là xong rồi sao?"

Cô cứ nghĩ sẽ phải mở đàn làm phép, nhưng hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn cô tưởng.

Lục Hoài Khanh không hài lòng với giọng điệu nghi ngờ của cô, mở miệng nói: "Thứ này vốn là thủ đoạn bẩn thỉu, thường chờ đến khi gia chủ ngủ say mới hành động. Cái tên Đoạn đại sư đó hẳn là cùng đường bí lối, nên mới vội điều khiển chúng giữa ban ngày."

Dù biết con chim này chính là Lục đại sư, nhưng nghe tận tai anh ta nói tiếng người, Du Âm – một người từng rất tin vào chủ nghĩa duy vật – vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Ôn Dung lấy một cây bút và chu sa từ trong túi, vẽ bùa lên mặt sau của các hình nhân giấy. Vẽ xong một cái, anh thả nó ra. Hình nhân linh hoạt bò dậy, vui vẻ cúi chào anh.

Lục Hoài Khanh vùng ra khỏi tay Ôn Dung, nhảy lên vai anh, áp sát má vào mặt anh để quan sát. Anh ta chẳng buồn để ý đến đám hình nhân nữa, chỉ tập trung nhìn vào gương mặt chăm chú của Ôn Dung khi vẽ.

Khi vẽ xong, Ôn Dung đặt bút xuống, khẽ nói: "Phản."

Đám hình nhân đồng loạt cúi chào, chạy loạn trên bàn trà, nhưng không còn phá hoại nữa. Chúng chỉ giơ dụng cụ của mình, hướng về khoảng không mà múa may.

Chu Hồng Thù tò mò hỏi: "Đây là để phản lại Đoạn đại sư đúng không?"

Ôn Dung gật đầu. Lục Hoài Khanh từ trên vai anh nhảy xuống, cầm bút và chu sa nhét lại vào túi. Nhưng vì ngòi bút vẫn còn dính chu sa, nên nếu cứ thế cất vào sẽ làm bẩn túi.

Ôn Dung lắc đầu bất lực – chẳng biết Lục Hoài Khanh đã sống trong môi trường nào. Lúc anh nhặt được anh ta, ngay cả cài khuy áo cũng không đúng.

"Để thế này, về phải giặt túi mất thôi."

Ôn Dung lấy lại cây bút, quay sang Du Âm, nói: "Cô cho tôi xin một ly nước được không?"

Du Âm vội vàng rót nước đưa cho anh. Ôn Dung nhẹ nhàng cảm ơn, cẩn thận rửa sạch bút, lau khô rồi mới cất vào túi.

Lục Hoài Khanh ngoan ngoãn đậu lại trên vai anh, nhìn anh dọn dẹp xong thì cúi đầu dụi vào mặt anh, khẽ kêu một tiếng. Ôn Dung nhẹ nhàng bế anh ta xuống, vuốt lông trên mình anh ta, Lục Hoài Khanh nheo mắt, vẻ mặt thoải mái.

Du Âm âm thầm suy nghĩ: Đây thật sự không phải là nuôi một người bạn trai sao?

...