Sử sách ghi chép về Tiêu Ngọc Kỳ - hoàng tử thứ sáu của Khởi Nguyên Đế triều Thiên Ngu, mẫu thân không rõ, sinh ra ở hẻm tối, lớn lên tại Trường Đình, đăng cơ khi mười sáu tuổi, hưởng thọ bốn mươi sáu, trị vì hơn ba mươi năm, ban hành thuế cao và chế độ hà khắc, nổi tiếng là một trong mười bạo quân khét tiếng nhất lịch sử, bị người đời nguyền rủa.
Trong bộ phim tệ hại mà cô đóng, Tiêu Ngọc Kỳ là kẻ cực kỳ thiếu thốn tình cảm, đa nghi, không tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh, vì thế mà gϊếŧ cha, hại huynh để lên ngôi, sau đó lại bạo hành và tàn sát dân chúng.
Hắn cố chấp nắm giữ quá nhiều thứ, kiên trì cả đời, cuối cùng lại chẳng có gì trong tay, còn để lại tiếng xấu muôn đời.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Ngọc Kỳ, Tô Kiến Nguyệt lại chẳng thể thốt ra bất kỳ chữ nào.
Cô quay đi, không muốn suy nghĩ của mình bị ánh mắt của Tiêu Ngọc Kỳ làm xáo trộn.
Tay cô vô tình cầm lên một con rùa đồng nhỏ cỡ lòng bàn tay làm vật chặn giấy để chơi đùa, mong muốn giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tô Kiến Nguyệt mới lên tiếng: “Ta tưởng tượng Tiêu Ngọc Kỳ phải là kiểu người mặt mũi dữ tợn, râu ria xồm xoàm, cao hơn ba mét, mắt to như chuông đồng, chỉ cần lườm một cái là hồn ai cũng bay mất.”
Tiêu Ngọc Kỳ, người được mệnh danh là mỹ nam đệ nhất Thiên Ngu: "..."
“Ngươi đang nói về đồ tể, hay là quả nhân vậy?”
“À…”
Tô Kiến Nguyệt sững người.
Tiêu Ngọc Kỳ gấp lại văn thư đã khô, bỗng nhiên không còn hứng thú nói chuyện với cô.
“Ngày mai, vào giờ Tý, phiền cô nương mang sách sử đến đây, quả nhân sẽ đền đáp bằng trăm lượng vàng.”
Chậc, mới đó mà đã giận rồi?
“Được, ngài chỉ cần nhớ trả tiền là được!”
Tô Kiến Nguyệt đứng dậy, chạy nhanh về phía long sàng lăn một vòng, rồi mở mắt đã trở lại phòng mình.
Bình xịt chống sói vẫn còn nằm trên chiếc chăn gấm thêu chỉ vàng. Tiêu Ngọc Kỳ đưa tay nhặt bình lên và quan sát kỹ.
"Đây là... chất liệu gì vậy?"
Hắn không thể nhận ra.
Tiêu Ngọc Kỳ bắt chước động tác của Tô Kiến Nguyệt vừa rồi, ấn vào nút trên bình, nhưng chẳng có gì phun ra.
Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ lên thân bình, đôi mắt đen sâu thẳm dần thêm sắc lạnh.
"Đem vật này giao cho Quân Cơ, bảo Tần Trọng nghiên cứu cẩn thận."
Một thị vệ âm thầm xuất hiện trong điện, quỳ nửa gối, đáp: "Rõ".
Tiêu Ngọc Kỳ nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên tập văn thư đặt trên bàn.
Lần ám sát thứ bảy mươi sáu!
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Kỳ tự giễu cười một tiếng.
Hắn duỗi chân dài, nằm trên giường, nhìn nửa giường trống bên cạnh, bỗng nhớ tới hình ảnh Tô Kiến Nguyệt tưởng tượng về Tiêu Ngọc Kỳ.
Hắn cười khẽ, không ngủ được vì quá tức giận, liền đứng dậy, soi gương đồng dưới ánh nến nhảy nhót, ngắm nhìn bản thân.
Hắn có thực sự là mỹ nam?