Cô vừa nói "Cậu cả Lục" thì Lục Yến Lĩnh vốn vẫn im lặng lại hơi khẽ nhướng mày, rốt cuộc với mở miệng nói: "Xin cứ tự nhiên."
Triệu Nỉ Ca gọi mấy món đắt nhất: “Sở thích thường ngày của Lục thiếu là gì vậy?”
Tay phải của Lục Yến Lĩnh gõ nhẹ lên bàn hai lần, đây là động tác quán tính mỗi khi anh suy nghĩ.
Với tư cách là chỉ huy trưởng lữ đoàn tác chiến đặc chủng, ngay từ lúc cô gái này ngồi đối diện anh rồi cầm thực đơn lên, anh đã tiến hành dò xét cô từ đầu đến cuối mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, từ “động cơ, mục đích, khía cạnh khả nghi và điều tra chi tiết”.
Khi cô hỏi sở thích của anh là gì, Lục Yến Lĩnh mới hiếm thấy mà trầm mặc trong giây lát.
Lúc này, người phục vụ trong nhà hàng đi tới: "Anh Lục, anh có cuộc điện thoại ở quầy lễ tân."
"Xin phép."
Lục Yến Lĩnh đứng dậy, đi tới trước quầy để máy điện thoại bàn, nhấc ống nghe lên.
"A lô, Yến Lĩnh, thật sự rất xin lỗi, hôm nay tôi không thể tới được rồi, có chút chuyện đột xuất. Để bữa khác tôi sẽ đích thân xin lỗi cậu sau!"
Lục Yến Lĩnh cụp mắt xuống: "Không sao. Xảy ra chuyện gì vậy? Cần giúp đỡ không?"
"Không, không, không, là chuyện trong nhà thôi. Xin lỗi ha, người anh em, xử lý xong tôi sẽ gọi cho cậu."
Theo lý thuyết, nếu bạn mình đã lỡ hẹn, nghe xong điện thoại thì anh nên yêu cầu người phục vụ tính tiền rồi rời khỏi nơi này luôn.
Nhưng Lục Yến Lĩnh đặt điện thoại xuống, đứng ở quầy lễ tân, quay người lại, liếc nhìn cô gái đang chống cằm ngồi bên cửa sổ, anh khựng lại một chút rồi quay lại bàn.
Cô gái nhìn thấy anh quay lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Cậu cả Lục bận thật đấy, ăn cơm mà còn phải lo việc công."
“Sao cô biết đó là việc công?” Lục Yến Lĩnh mặt không đổi sắc mà ngồi xuống.
“Tôi đoán.” Cô chớp chớp mắt.
*
Từ trong nhà hàng đi ra, Lục Thiếu Vũ mang theo sợ hãi mà đi đến ngã tư, mở cửa xe rồi chui vào trong.
Ngay khi anh ta chuẩn bị khởi động máy, có hai cô gái trẻ đi ngang qua ô tô, cuộc trò chuyện của bọn họ vô tình mà lọt vào tai anh ta.
"Triệu Lan Tâm, hôm nay không phải cậu phải đi xem mắt với tiểu thiếu gia nhà họ Lục à? Sao lại không đi vậy?"
Chẳng lẽ cô ta chính là cái cô tiểu thư họ Triệu dám đến muộn rồi để anh ta phải đợi cả nửa tiếng kia?
Lục Thiếu Vũ bắt bẻ mà nhìn lên, thấy cô gái này đang khinh khỉnh mà nói xấu anh với bạn mình.
"Lục thiếu gia kia chỉ là một tên ăn chơi trác táng thôi, cũng bởi vì trong nhà có bối cảnh nên mới đi cửa sau mà vào được bộ đội. Loại công tử ăn chơi này ấy hả, Triệu Lan Tâm tôi có muốn trèo cao cũng gánh không nổi."
Nghe mà khiến Lục Thiếu Vũ tức đến bật cười.
Anh ta ghét nhất là mấy cô gái lắm lời kiểu này, lỡ cưới về là nhà cửa kiểu gì cũng không yên.
May mắn là anh ta bị vị chú út như Diêm Vương sống của mình đá ra ngoài, nếu không, gặp phải một cô gái như vậy thì anh ta sẽ xui xẻo đến tám đời mất!
Lục Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, đạp ga, không quay đầu lại mà lái xe đi thẳng.
Triệu Lan Tâm cũng không biết rằng người vừa lướt qua kia chính là vị thiếu gia nhà họ Lục "ăn chơi trác táng" trong miệng cô ta.
Mấy người bạn vẫn luôn bóng gió mà hỏi thăm về cuộc xem mắt của cô ta với thiếu gia nhà họ Lục, nhưng cô ta đã bị Triệu Nỉ Ca - người mới nhận về từ ba hôm trước, đã cướp mất cơ hội xem mắt lần này rồi. Loại chuyện này sao cô ta có thể để người khác biết được.
Vị tiểu thiếu gia nhà họ Lục kia nổi tiếng là ăn chơi hoang đàng, nhưng ở cái đất Kinh Thị này có cô gái nào mà không muốn gả vào nhà họ Lục cơ chứ?
Triệu Nỉ Ca, mày cứ chờ xem, tao sẽ không cho ngươi cơ hội cưỡi lên đầu tao đâu.
*