Anh ta đi khắp nơi tìm Nghê Âm, bước vào và nhìn thấy khung cảnh bên trong, vẻ mặt cũng thoáng ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại, anh ta bèn chào hỏi Trần Kiến: “Tổng giám đốc Trần, lâu rồi không gặp!”
“Là anh Tống sao, lâu rồi không gặp…”
Tống Chiêm chào hỏi từng người, cuối cùng chú ý đến Hạ Hành Dữ đang đứng đối diện với Nghê Âm, anh ta ngạc nhiên, vội vàng đưa tay ra: “Tổng giám đốc Hạ, chào anh, tôi là Tống Chiêm, nghệ sĩ trực thuộc Truyền Thông Tinh Sách, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu.”
Hạ Hành Dữ liếc nhìn anh ta, bắt tay đáp lễ, giọng nói lạnh nhạt như hòa vào màn đêm.
Có người nhìn Nghê Âm và Tống Chiêm đứng cùng nhau: “Này, hai người các người...”
Tống Chiêm mỉm cười giới thiệu: “Nghê Âm là bạn gái tôi.”
“Hả? Hai người là một đôi à?”
“Trước giờ không phát hiện ra đấy…”
Mấy người ngạc nhiên, không ngớt lời khen họ xứng đôi, Tống Chiêm cười nắm lấy tay Nghê Âm, má cô đỏ bừng, đôi mắt đen khẽ nâng lên, nhìn thấy Hạ Hành Dữ chậm rãi nhả một vòng khói, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, lạnh lùng mà cháy bỏng.
Ánh sáng lướt qua mặt hồ.
Có cái gì đó thoáng qua, nhưng không thể nắm bắt được.
Nghê Âm lặng lẽ thu lại ánh mắt, chỉ nghe Tống Chiêm cười nói: “Tôi và Nghê Âm học cùng trường trung học, quen nhau từ lâu, hơn nữa tôi và tổng giám đốc Hạ còn là bạn cùng lớp, không biết Tổng giám đốc Hạ còn nhớ không? Chúng ta còn cùng đội tennis nữa đấy.”
Hạ Hành Dữ nhìn anh ta:
“Có nhớ.”
“Tổng giám đốc Hạ đúng là có trí nhớ tốt, phải rồi, không biết tối nay anh có thời gian…”
Anh ta định tiếp chuyện, nhưng Hạ Hành Dữ đã ngắt lời:
“Xin lỗi, tối nay không nói chuyện công việc.”
Tống Chiêm cười gượng hai tiếng: “Không sao cả.”
Thấy thời gian đã muộn, anh ta nói không làm phiền nữa, Nghê Âm cũng chào tạm biệt vài người, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Hạ Hành Dữ, cô khẽ gật đầu, được Tống Chiêm nắm tay rời đi.
Trần Kiến nhìn về phía Hạ Hành Dữ, gương mặt anh chìm trong bóng đêm, khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần.
“Tổng giám đốc Hạ, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó chứ?” Trần Kiến hỏi.
Làn khói trắng lướt qua gò má, như cách trở ngàn trùng xa xôi, cuối cùng Hạ Hành Dữ dập tắt điếu xì gà, lạnh lùng lên tiếng: “Ừ.”
...
Nghê Âm và Tống Chiêm xuống lầu.
“Cái gã Hạ Hành Dữ đó, chẳng nể mặt bạn học chút nào, vẫn y như trước, kiêu căng gớm, làm tổng giám đốc Sâm Thụy thì hay ho lắm hả…”
Tống Chiêm không ngừng than thở trên đường đi, lúc ngừng lại để thở, anh ta nhìn về phía Nghê Âm, nghi hoặc hỏi chuyện vừa rồi: “Sao em lại ở cùng họ thế?”
“Em chỉ đi dạo quanh đây, tình cờ gặp thôi, khụ khụ khụ…”
Cô ho khan, Tống Chiêm lo lắng: “Không sao chứ?”
Anh ta kéo chặt áo khoác cho cô, dịu dàng nói: “Vất vả cho em rồi Âm Âm, em cố gắng thêm chút nữa, đợi lát nữa kết thúc chúng ta về.”
Tống Chiêm nhớ ra cô vẫn chưa ăn, kéo cô đi đến nhà hàng, ân cần chăm sóc. Nghê Âm ăn vài miếng, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh ta, cô cuối cùng vẫn kìm nén sự mệt mỏi, không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, buổi đấu giá sắp bắt đầu, Tống Chiêm nói: “Chúng ta qua đó nhé?”
“Được.”
Hai người đi tới khu vực đấu giá phía sau sảnh tiệc, ngồi xuống ở tầng một, Nghê Âm ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ từ cửa bước vào, chính là Nhạc Tinh và bố cô ta, chủ tịch tập đoàn bất động sản Nhạc Thị.
Nhạc Tinh cũng nhìn lại, ánh mắt rõ ràng là không hề thân thiện.
Có lẽ sau sự việc lúc chiều, đối phương đã ghi thù với cô.
Nghê Âm chẳng buồn bận tâm, đang thu hồi ánh mắt thì một người phục vụ mang khay thức uống đến trước mặt cô: “Thưa cô, cô có muốn một ly trà gừng không ạ?”
“Trà gừng ư?”
“Thời tiết lạnh nên chúng tôi chuẩn bị trà gừng cho mọi người.”
Cô cảm ơn rồi nhận lấy, chất lỏng cay nồng ấm áp đi vào cổ họng, từ từ xua tan đi cái lạnh.
Uống trà gừng, Nghê Âm tùy ý nhìn quanh, tầng hai là các phòng VIP riêng biệt, có thể nhìn xuống toàn cảnh.
Lúc này, cô thấy phòng VIP trung tâm nhất đã có khách — chính là Trần Kiến, người tổ chức tiệc tối nay, và Hạ Hành Dữ.
Người sau đang ngồi trên chiếc sofa da thật, lúc này đã cởϊ áσ khoác, chỉ còn lại chiếc áo vest gile và áo sơ mi trắng, những cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo sơ mi. Tay anh cầm ly whisky, cổ tay lộ ra một đoạn xương trắng ngần, mạnh mẽ.
Anh ngồi ở trên cao, qua lớp kính, tưởng gần nhưng không thể chạm đến.
Đột nhiên, người đàn ông hạ mắt, nhìn về hướng cô, cô ngẩn ra một chút, chỉ thấy anh nghiêng đầu trò chuyện với Trần Kiến.
Dường như chỉ là một cái liếc mắt tùy ý.
Nghê Âm thu lại ánh mắt, nghe thấy phía sau cũng có nữ minh tinh chú ý:
“Nhìn kìa, tổng giám đốc Sâm Thụy, tổng giám đốc Hạ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đang ở trên lầu kìa. Tối nay tổng giám đốc Trần luôn đi cùng, đúng là nể mặt quá.”
“Còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí ấy, ai mà không muốn nịnh bợ chứ? Hơn nữa nghe nói anh ấy vẫn còn độc thân nữa.”
“Trong giới này có bao nhiêu người phụ nữ muốn tiếp cận, nhưng chẳng ai làm được, nghe nói anh ấy chưa bao giờ lăng xê nữ diễn viên cả.”
“...”
Nghê Âm cúi đầu uống một ngụm trà gừng, trong đầu lóe lên đoạn hôn ước từng có với anh.
Khi còn nhỏ, họ từng được đính ước với nhau.
Nhưng bây giờ cô lại thấy may mắn vì họ đã hủy hôn, với ánh mắt cao ngất của Hạ Hành Dữ, e rằng chẳng ai lọt vào mắt anh được cả.
Lúc này, Tống Chiêm chào hỏi xong quay trở lại, nắm tay cô: “Âm Âm, tiếp theo anh không cần xã giao nữa, sẽ ở bên em.”
Nghê Âm suy nghĩ quay lại thực tại, lúc này cũng chẳng còn mong đợi gì, “Ừm.”
Tống Chiêm cầm lên danh sách các món đấu giá trên bàn xem qua, tối nay những món đấu giá là những vật phẩm sưu tầm quý giá từ RM Jewelry kết hợp với một nhà đấu giá trang sức trong nước, từng món đều vô cùng quý giá.
Món đồ đấu giá chủ chốt của nửa đầu buổi là một chiếc trâm cài đá quý hình hoa hồng, Tống Chiêm biết Nghê Âm thích hoa hồng: “Âm Âm, món này thế nào? Anh mua cho em.”
Cô không để tâm lắm, nhưng khách quan mà nói thì nó quả thật rất đẹp: “Chắc sẽ có nhiều người tranh giành lắm.”
Anh ta lười biếng nhếch môi: “Không sao, dù có bao nhiêu người anh cũng sẽ giúp bạn gái anh giành được.”