Nhìn thấy gương mặt cau có của vợ, Tô Bắc Lộ nói: “Bà đừng có làm mặt khó coi, tiền này là tiền tôi đưa con để đi đường.”
Tiếu Anh tức đến suýt ngất, ngồi sụp xuống đất khóc lóc: “Bố con ông coi tôi không ra gì phải không? Hôm qua nó giật tiền của tôi, hôm nay ông còn đưa hết tiền lương cho nó. Vậy tôi sống kiểu gì đây?”
Tô Bắc Lộ nhíu mày: “Nhà này có cái ăn cái uống, tuần sau tôi lại về đưa thêm ít tiền, bà đừng làm ầm lên nữa!”
Tiếu Anh nghĩ đến cả tháng lương đã rơi vào tay Tô Kim Hạ, cắn môi đến bật máu. Bà ta quay sang nhìn cô, gằn giọng: “Hôm nay mà cô mang tiền đi thì đừng có về nhà này nữa! Cô không nhận tôi, tôi cũng không nhận cô! Đừng gọi tôi là bà Tiêu gì cả, từ giờ trong mắt tôi, cô chỉ là người dưng, tôi không phải mẹ cô!”
“Tuỳ bà!” Tô Kim Hạ đáp gọn, rồi lấy túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, đi đến bên bố, vỗ nhẹ lên vai ông rồi xoay người rời đi đầy dứt khoát.
Cô không muốn bố trở thành một kẻ mù quáng. Sự thật rồi cũng sẽ phải phơi bày.
Ra khỏi cửa, vừa lúc cô nhìn thấy ở cửa đối diện, một người đàn ông chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình, mặt bóng nhẫy mồ hôi.
Vương Hữu Quyền nhìn Tô Kim Hạ bằng ánh mắt hau háu: “Tiểu Hạ, cháu định đi đâu vậy?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lùng của cô chiếu thẳng qua khiến ông ta bất giác rùng mình. Ông ta cứ đứng ngẩn ra, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn mới lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ, sao con bé lại trở nên như thế này?”
“Tự ông lầm bầm cái gì vậy?” Một giọng phụ nữ vang lên từ trong nhà.
“Không có gì, chỉ chào hỏi người ta thôi!” Vương Hữu Quyền vội đóng cửa, quay vào nhà.
Ông ta đi vào căn phòng nhỏ, nhìn thấy người vợ đang nằm liệt giường vì bệnh nặng, trong lòng ngập tràn chán ghét, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tử tế.
Dù sao thì hiện giờ ông ta cũng đang dựa vào bố vợ, làm một công việc nhàn hạ ở đơn vị, mỗi tháng lĩnh được vài chục đồng. Nhìn người vợ gầy gò, ốm yếu nằm trên giường, ông ta chỉ liếc qua một cái rồi quay mặt đi, chẳng muốn nhìn thêm.
Mạc Bội Bội ho khẽ vài tiếng, nhìn chồng đang đưa nước cho mình, cảm thấy rất mãn nguyện: “Ông vất vả quá, bao năm qua còn phải chăm sóc tôi.”
“Nói gì vậy, chúng ta là vợ chồng mà, tôi chăm bà là điều đương nhiên.”
“Bao năm nay, tôi lại không sinh được cho ông lấy một mụn con.”
“Có bà bên tôi là đủ rồi.” Vương Hữu Quyền nói những lời dối lòng, thực ra ông ta đã có con – Tô Minh Nguyệt chính là con gái ruột của ông ta.
Thực ra, cô ta có vài nét giống ông ta, chỉ là Tô Bắc Lộ chưa từng nhận ra mà thôi.
Còn về căn bệnh của Mạc Bội Bội, vì ông ta không chịu cung cấp đủ thuốc men nên bệnh nhỏ mãi không khỏi, cuối cùng kéo dài thành bệnh nặng. Tất cả chỉ vì ông ta không muốn đi làm, mỗi ngày nhàn nhã ở nhà hưởng thụ.
Bố vợ thỉnh thoảng lại mang gạo, mì, dầu ăn tới, còn liên tục an ủi, cảm ơn ông ta vì đã chăm sóc con gái mình. Cuộc sống như vậy khiến ông ta rất thoải mái.
Mỗi ngày, ông ta chỉ cho vợ ăn một ít, nước uống cũng bị hạn chế, nên bà ấy càng lúc càng gầy mòn. Nhưng dù thế, trong mắt mọi người, ông ta vẫn là một người đàn ông tốt, một người chồng không bỏ rơi vợ lúc hoạn nạn. Ông ta rất thích sự tán dương đó.