Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 29

Tiếu Anh đang mơ màng ngủ liền bị tiếng hét đánh thức. Nghe rõ tiếng con gái út gọi mình, bà ta vội vàng xỏ dép bước xuống giường.

Ra đến phòng khách, như thường lệ, bà ta đi vào phòng của con gái. Nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bà ta mới sực nhớ hai đứa con đã đổi phòng cho nhau.

Bà ta đành quay ngược lại, bước đến căn phòng nhỏ.

Vào đến nơi, bà ta nhìn không rõ sự tình, liền hỏi lớn: "Minh Nguyệt! Sao thế?"

Tô Minh Nguyệt lập tức nhào vào ôm chầm lấy mẹ, hai tay run rẩy giữ chặt lấy bà ta: "Mẹ! Con vừa nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực! Còn không biết thứ gì vừa nhảy lên giường con nữa. Sợ chết mất thôi! Bây giờ thứ đó vẫn còn trên giường con!"

Tiếu Anh nghe con gái miêu tả, lập tức đoán ngay là chuột.

"Đừng sợ, đây là phòng chứa đồ, chắc chắn có chuột thôi."

"Nhà mình có chuột sao?" Tô Minh Nguyệt không thể tin nổi vào tai mình: "Không thể nào! Nhà mình cửa nẻo kín mít, sao lại có chuột được chứ?"

Tiếu Anh không dám nói rằng bà ta chính là người lén thả chuột vào đây, chỉ để dọa con gái lớn. Nhưng không ngờ lại khiến con gái út sợ hãi. Bà ta đành vỗ nhẹ tay con: "Thôi nào, con đừng ngủ trong phòng này nữa. Ra ngoài sofa nằm tạm, đợi sáng mai dọn dẹp xong con quay lại ngủ."

Tô Minh Nguyệt rưng rưng nước mắt: "Mẹ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chị thay đổi ghê gớm quá. Chị ấy có khi nào bị thứ gì ám vào người không?"

Tiếu Anh vốn rất kỵ chuyện ma quỷ, nghe vậy lập tức sa sầm mặt: "Đừng có nói bậy! Mau đi ngủ đi! Trời sắp sáng rồi, không ngủ làm sao mai đi học?"

"Nhưng mà..." Tô Minh Nguyệt còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị mẹ đẩy đi. Cô ta đành lẽo đẽo theo sau, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại.

Căn phòng này đáng sợ quá, đến mức có cả chuột! Không hiểu sao chị cô ta lại sống nổi ở đây. Chẳng lẽ chị gái ngủ chung với chuột sao?

---

Tô Kim Hạ tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, đây là thói quen nhiều năm của cô. Giấc ngủ của cô chưa bao giờ sâu, vì cô luôn phải cảnh giác trước mọi nguy hiểm bất ngờ.

Chính nhờ ý chí đó, cô mới sống sót đến ngày hôm nay.

Ra đến phòng khách, thấy không ai dậy, cô đi thẳng vào bếp. Nhìn thấy tủ bị khóa, cô giật mạnh một cái, ổ khóa bật ra. Cô lấy ra túi gạo, rồi tìm một cái bát, xúc đầy một bát lớn.

Ngày thường, một bát gạo này phải ăn được mười ngày. Một nồi cháo nấu lên, cô chỉ uống nước, còn mẹ con Tiếu Anh thì ăn phần gạo. Chính vì thế mà cơ thể này phát triển rất chậm.

Nấu xong cháo, cô bưng một chậu nhỏ ra phòng khách, ngồi xuống ăn.

Tiếu Anh nghe tiếng động, thấy lạ nên bước ra. Thấy con gái lớn đang ăn gì đó, bà ta chỉ liếc qua một cái rồi không nói gì. Dù vậy, trong lòng bà ta xót đống gạo chẳng khác nào bị cắt thịt.

Dù sao hôm nay cô cũng đi, bà ta không muốn gây sự nữa. Quan trọng hơn là lấy được lương từ tay chồng, nếu không mẹ con bà ta tháng này sẽ đói meo.

Tô Kim Hạ nhận ra mẹ không muốn gây sự, cũng tốt, ăn bữa sáng yên ổn.

Rất nhanh, nồi cháo chỉ còn trơ đáy. Đúng lúc cô đặt đũa xuống, chuẩn bị lau miệng thì nghe tiếng hét: "Trời ơi! Tô Kim Hạ! Cô là chồn hoang à?"

Tiếu Anh cầm túi gạo đi ra, hét lên: "Bát gạo này nhà mình ăn nửa tháng, cô chỉ ăn một bữa đã hết! Cô là đồ chết đói đầu thai à? Con gái con đứa kiểu gì thế? Không gây sự với em thì lại đánh mẹ!"