Thông Báo Tử Vong Định Sẵn [Vô Hạn]

Chương 4: Hoàng hông giáo đường

Thanh niên tóc bạc trả lời không hề do dự, giọng nói lạnh lẽo và cứng rắn.

Nói xong, anh bước qua Lôi Tục Nhạc đang ngẩn người, thu lại chiếc đèn l*иg trong tay, rồi tìm một bức tường đổ nát còn tương đối bằng phẳng, ngồi phịch xuống đầy tùy tiện.

Lưng anh dựa nghiêng vào tường, mái tóc bạc rủ xuống theo gò má trắng nõn, bộ y phục được thêu họa tiết vàng phức tạp càng làm tăng thêm vẻ âm trầm, phối hợp với đôi mắt màu nhạt trống rỗng, nhìn bất cứ thứ gì cũng như không có tiêu điểm, khiến người ta sởn gai ốc.

Sự thanh tao của quý tộc chẳng hề thấy ở anh, tư thế này ngược lại trông giống một tên tội phạm gϊếŧ người không chớp mắt.

Sắc mặt Lôi Tục Nhạc sầm xuống. Hắn đã từng vượt qua không ít phó bản cấp C, lần nào mà NPC không nhiệt tình đến tự đưa thông tin?

Cái tên tóc trắng khốn kiếp này, nếu có thể động tay với NPC, hắn chắc chắn gϊếŧ chết hắn ta một vạn lần.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng cậu chủ nhỏ này vẫn cố hết sức duy trì vẻ mặt hiền lành, lại gần lần nữa.

Thế nhưng, người ngồi trên tường đổ đã nhận ra ý định của hắn, lập tức nghiêng người sang một bên, rồi nhắm mắt lại.

Lôi Tục Nhạc: ...

Hắn cứ như vậy dưới ánh mắt chăm chú của vạn người. Không! Nhìn! Hắn!

.

Thanh niên tóc bạc từ từ nhắm hai mắt, hoàn toàn không thấy vẻ giận dữ vô dụng của cậu chủ nhỏ kia.

Là một người chơi trong bản thử nghiệm suốt năm năm chưa từng gặp ai còn sống, anh đã đánh mất năng lực ứng phó với sự nhiệt tình của đồng loại. Thậm chí cả cách bày tỏ cảm xúc trên mặt, anh cũng quên sạch.

Khi cắt đứt được tiếng ồn bên ngoài, trước đôi mắt khép lại của anh hiện lên một bảng thông tin người chơi --

[ Người chết: Phù Sinh Cửu Lê ]

[ Cấp độ: LV. 1 ]

[ Đồng vàng: 0 ]

[ Thời gian đã chết: Chín buổi hoàng hôn]

Ánh mắt anh nhiều lần dừng lại ở bên trên Lv.1, mãi cho đến khi hoàn toàn xác nhận đây là một bảng thông tin của tân thủ, mới đến không thể mới hơn được nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ vài dòng thông tin ngắn ngủi này, đã khẳng định rằng kiếp sống dài năm năm trong bản thử nghiệm của anh đã hoàn toàn kết thúc.

Khác với người chơi bình thường, những người chơi trong bản thử nghiệm không cách nào qua cửa. Từ khi bọn họ được hệ thống lựa chọn, số phận của họ đã bị định sẵn sẽ mắc kẹt trong vòng lặp vô tận.

Suốt cả năm không ngừng nghỉ, họ làm những công việc chẳng khác nào "nhân viên sửa chữa game", như sửa lỗi (bug) trong các phó bản nguy hiểm, chăm sóc boss, thiết kế thẻ thân phận, và hoàn thiện bối cảnh thế giới cho đến khi mọi thứ không còn bất kỳ khuyết điểm nào để chính thức ra mắt.

Cuối cùng, người chơi thử nghiệm sẽ trở thành NPC trong cốt truyện, ẩn mình tại một góc nào đó của phó bản. Họ có thể chọn cung cấp thông tin then chốt cho phe nhân loại hoặc phát hành nhiệm vụ sai lệch. Đây là quyền hạn duy nhất mà hệ thống trao cho họ.

Ngoài quyền này, họ bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc, không được phép thực hiện những hành động ngoài thiết lập. Một khi vi phạm, họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật của họ sẽ vẫn tồn tại dưới dạng NPC trong phó bản, chờ đến khi trò chơi được khởi động lại ở vòng tiếp theo.

Cửu Lê chưa từng trải qua giai đoạn làm NPC, bởi trước khi phiên bản thử nghiệm được ra mắt, anh đã phá nát toàn bộ phó bản không còn một mảnh.

Cùng với phó bản bị hủy diệt, còn có cả thành quả năm năm của anh: hai thần cách song sinh, một boss cấp thần, và một tín đồ trung thành sẵn sàng vì anh mà hi sinh vô điều kiện. Nếu có thể, anh thực sự muốn cả trò chơi chôn cùng vị thần đó.

Tất nhiên, anh chỉ nói đến một mặt trong đó của thần cách song sinh. Còn về mặt kia...

Cửu Lê không muốn nhắc đến. Đó là một kẻ điên không hơn không kém, một con quỷ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xé xác anh thành từng mảnh.

Lý do thì rất đơn giản: với tư cách một sinh vật cấp thấp, anh đã phá hủy phó bản của vị ngài, thậm chí còn hủy cả con đường trở thành thần của ngài. Dù xét trên một khía cạnh nào đó, ngài vốn đã đứng ở thần vị – chính là tà thần được người người kính ngưỡng trong phó bản thử nghiệm, [ Thần Sinh Mệnh ], kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Nhưng rõ ràng tà thần không muốn dừng lại ở đó. Ngài dường như muốn trở thành chủ nhân của toàn bộ trò chơi, thậm chí kiểm soát sinh tử của tất cả mọi người.

Cửu Lê không dám tưởng tượng, nếu tên khốn đó vẫn còn sống và thực sự đạt được mục tiêu, trò chơi khi bắt đầu sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào.

Tiếc thay, vị thần kia chưa xuất sư đã chết, tro cốt còn bị anh rải sạch.

Nghĩ đến đây, Cửu Lê không nhịn được sung sướиɠ dâng lên trong lòng. Bây giờ, anh không chỉ đánh bại được tà thần, anh còn lấy được bảng thông tin của một người chơi bình thường. Điều đó nói lên điều gì? Nghĩa là chỉ cần vượt qua phó bản hiện tại, anh có thể quay trở lại thế giới thực, nơi anh đã rời xa suốt năm năm qua!

Hiếm hoi lắm, khóe môi anh mới khẽ nhếch lên.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Sau khi nhìn lại bảng thông tin, anh không thể cười nổi nữa –

Trang bị cấp thần của anh ở trong bản thử nghiệm không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh rỗng tuếch.

Chết tiệt, thần trang giờ thành rễ cây!

"Ê, cái tên người chơi từ đâu tới, ở đây mà bày đặt làm đại gia hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Cửu Lê bất đắc dĩ mở mắt.