[Khâu Hồng Quang V: Một người bạn tốt bỏ nhà đi đã lâu, khiến chú dì lo lắng không thôi. Một gia đình vốn đang cười nói vui vẻ trở thành một nơi bi thương. Tôi nhìn thôi đã thấy khổ sở, nghĩ mọi cách để an ủi cũng không thể khiến họ vui vẻ.
Tôi hiểu suy nghĩ muốn rời khỏi vòng tay bảo vệ của người thân để tạo ra một vùng trời đất thuộc về mình, nhưng chuyện bỏ qua cảm xúc của ba mẹ là điều không nên.
Trong mắt người lớn, kiếm tiền và trở nên nổi bật không phải là chuyện quan trọng nhất, có thể bầu bạn với họ đã đủ rồi. Hy vọng mỗi người đã rời khỏi nhà, có thể về nhà và ở cạnh bố mẹ nhiều hơn.]
Trong bài đăng dài này, Khâu Hồng Quang dùng lời lẽ sâu xa, để nhắn cho ‘người bạn tốt bỏ nhà đi đã lâu’ kia quay về, đừng cố chọc giận ba mẹ nữa, trong ngoài sáng tối đều tỏ vẻ sự bốc đồng của vị ‘bạn tốt’ này khiến một gia đình đang hạnh phúc sụp đổ.
Mà cậu ta, thay vị ‘bạn tốt’ này chăm sóc bố mẹ, an ủi người nhà, đứng ở điểm cao của đạo đức vung cây gậy mang tên đạo đức để chỉ trích đối phương.
Người không biết chuyện mà đọc phải bài đăng này, sẽ cảm thấy Khâu Hồng Quang là một người dịu dàng tốt bụng.
Khâu Hồng Quang cứ như chẳng hề để ý đến những phong ba nổ ra trên mạng, chọn mấy bình luận của fans rồi rep lại.
[Bố mẹ chẳng ở xa xôi gì cho cam, thế mà không về, thứ bất hiếu.]
[Khâu Hồng Quang: Anh ấy là người rất được, nhưng điều kiện của bậc cha chú quá tốt, anh ấy bị hào quang của họ che mất, chỉ muốn tránh khỏi nó mà thôi.]
[Khâu Khâu thật dịu dàng, có thể làm bạn với Khâu Khâu thật hạnh phúc! Thế mà người bạn kia của Khâu Khâu không biết quý trọng, tuyệt giao đi.]
[Khâu Hồng Quang: Anh ấy có ơn với mình, mình rất biết ơn anh ấy.]
[Anh coi hắn ta là bạn, chắc gì hắn ta đã coi anh là bạn, Khâu Khâu xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn.]
[Khâu Hồng Quang: Anh ấy chỉ muốn trút giận lên người mình thôi, bạn xấu thanh danh không tốt, thì mình mới nghỉ chơi.]
“Giây trước tôi mới đăng thông báo ký hợp đồng, giây sau cậu ta đã đăng bài này, đáng giận!” Nhiễm Tinh nghiến răng, vốn cậu chỉ muốn xả ra một hơi, để báo cho các fans là mình không còn bị đóng băng nữa, ai ngờ vừa mới đăng bài, Khâu Hồng Quang đã làm cái trò này, có thể nói là gϊếŧ người trước chém tâm.
Căn cứ vào tin tức từ bài đăng và những bình luận được Khâu Hồng Quang trả lời, bất cứ ai có chút hiểu biết với Điện ảnh Nghiêm thị sẽ hiểu ra ngay ý cậu ta muốn nói, chẳng chút che dấu.
Trong lúc nhất thời, các thuyết âm mưu phỏng đoán khắp nơi. Minh tinh, Điện ảnh Nghiêm thị, hào môn thế gia… đủ loại nguyên nhân chồng vào nhau, đã khiến sự tò mò của quần chúng hóng hớt bị khơi dậy, tin thật tin giả trộn vào nhau, khiến người khác không phân biệt được.
Thần sắc Lận Hàn Xuyên hơi lạnh lùng, khi hắn chưa thay thế nguyên chủ, phong cách hành động của Nghiêm Nguy Lâu là khiêm tốn, đối xử với mọi người luôn công bằng và chính trực, tuy rằng ở trong giới giải trí, nhưng rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, cũng không có tai tiếng gì, thậm chí một số minh tinh nhỏ trong vòng còn chẳng biết Nghiêm Nguy Lâu trông như thế nào.
Thẳng đến khi quen biết Khâu Hồng Quang, trong nguyên văn, sau khi Nghiêm Nguy Lâu và Khâu Hồng Quang dây dưa với nhau, thì hắn ta hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn flash, mỗi một mốc thời gian tan tan hợp hợp hay tiến triển tình cảm của hắn ta với Khâu Hồng Quang đều bị công chúng nắm rõ.
Nhưng bây giờ, Lận Hàn Xuyên đã rời khỏi Khâu Hồng Quang, nhưng vẫn được lên sân khấu, hoá thành thằng hề bụng dạ khó lường.
“Xin lỗi, liên lụy đến anh rồi…” Sắc mặt Nhiễm Tinh u ám, ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn, cậu xé nhau với Khâu Hồng Quang tới tới lui lui vài lần, cực kỳ quen với cái nết ra vẻ đàng hoàng của Khâu Hồng Quang rồi.
Khoác lên lớp vỏ bọc chính nghĩa, giả vờ giả vịt công kích đối thủ, tranh thủ sự thưởng thức cũng như độ hảo cảm của người khác. Nhiễm Tinh liếc mắt một cái đã nhận ra sự ích kỷ và bạc bẽo dưới lớp da dịu dàng lương thiện của cậu ta, nhưng cố tình, tất cả mọi người lại trúng chiêu, thích vỏ bọc dịu dàng lương thiện này.
Đáy lòng đột nhiên hơi hồi hộp, cậu quay đầu, nhìn về phía Lận Hàn Xuyên: “Tổng giám đốc, anh…”
Lận Hàn Xuyên liếc cậu một cái: “Yên tâm.”
Lời của hai người chẳng đầu chẳng đuôi, Nhiễm Tinh cũng không biết đối phương có rõ nỗi lo của mình hay không, trái tim đang treo cao được thả xuống một cách quỷ dị. Cậu che miệng ho khan nhằm che dấu chuyện này: “Đương nhiên rồi, tôi tin vào mắt nhìn của anh.”