Thập Niên 70: Mỹ Nhân Ốm Yếu Trong Đại Viện

Chương 10

Tống Vãn Thu liếc nhìn anh, không trả lời ngay, mà trước tiên múc dầu trong chảo ra, sau đó mới nói: "Vậy anh đi tìm người sẵn sàng làm hết việc nhà đi."

Từ Tùy Chu lập tức nổi giận: "Sao em lại nói kiểu đó?"

"Em nói gì chứ? Em nói rất chân thành mà." Tống Vãn Thu giọng điệu bình thản, tay nhanh nhẹn cho gia vị vào chảo.

Mùi thơm nồng đậm bay đến mũi Từ Tùy Chu, mắt anh sáng lên, nước miếng không tự chủ tiết ra, vừa ngẩng đầu lên thì lúc này giọng Tống Vãn Thu lại vang lên.

"Sức khỏe em không cho phép em làm quá nhiều việc, nếu anh không làm gì cả, chúng ta không thích hợp sống cùng nhau." Tống Vãn Thu nói.

Từ Tùy Chu khựng lại, anh há hốc miệng, lời nói bị nghẹn trong cổ họng, không tìm được lý do nào để phản bác.

Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ, dù Từ Tuỳ Chu không muốn cũng đành chịu.

Anh khẽ ho một tiếng, giải thích với vẻ không mấy tự tin: "Em đừng nghĩ nhiều, anh cũng không phải nhất định phải ở với em, chỉ là em cũng biết đấy, ly hôn rất phiền phức."

Tống Vãn Thu gật đầu "ừm ừm", vẻ mặt cũng rất phối hợp, tỏ ra thấu hiểu.

Từ Tuỳ Chu: ...

Bữa tối có thịt kho tàu và cà tím xào thịt băm, thịt kho tàu màu sắc trong suốt, béo mà không ngấy, cà tím xào thịt băm vị đậm đà dễ ăn.

Từ Tuỳ Chu vừa cầm bát cơm lên là không ngừng đũa, Tống Vãn Thu chê ngán, ngoài một miếng thịt kho và vài đũa cà tím thì không động đến nữa.

"Em không ăn nữa à?" Từ Tuỳ Chu nhận ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Tống Vãn Thu đang uống cháo trắng, nghe vậy gật đầu: "Anh ăn đi."

Từ Tuỳ Chu lập tức nhíu mày, đũa vươn ra, vài miếng thịt kho đã vào bát cô: "Mau ăn đi, sức khỏe kém thế kia, không ăn nhiều thì làm sao khỏe lại được?"

Tống Vãn Thu nhìn bát cháo trắng bỗng chốc dính đầy nước sốt thịt kho: ...

"Em thực sự không ăn nổi." Cô nói.

Từ Tuỳ Chu không ngẩng đầu: "Vậy em vứt đi."

Tống Vãn Thu: .

Cô nhìn người đàn ông chỉ biết ăn, hít sâu một hơi, từ từ cũng ăn hết mấy miếng thịt kho đó.

Ngày hôm sau.

Tống Vãn Thu tỉnh dậy, cô cảm nhận một chút, không biết là thể chất gì, những khó chịu trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ có sắc mặt vẫn nhợt nhạt, thân hình nhìn vẫn gầy gò. Cho người ta cảm giác yếu ớt, nói chuyện với cô cũng không dám to tiếng.

Trong phòng im ắng một mảnh, không biết Từ Tuỳ Chu đi đâu, nhưng trên bàn có hai cái bánh bao và một hộp sữa bột.

Cô pha cho mình một bát sữa, ăn hết hai cái bánh bao với sữa.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Tống Vãn Thu rửa sạch bát, tiếng ồn ào vẫn tiếp tục.

Cô nghiêng tai lắng nghe, không khỏi lộ vẻ mặt ngớ ngẩn, thật sự là không nghe được gì cả.

Tống Vãn Thu đành mở cửa ra.