“Trước khi ngủ nhớ bôi thuốc.”
“Vâng, anh cả.” Thẩm Thư Ý ngoan ngoãn đáp lời, ngẩng đầu nhìn Quý Minh Tranh.
Quý Minh Tranh bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô, ánh nước long lanh trong đôi mắt ấy khiến người ta không thể rời đi. Mái tóc dài ướŧ áŧ xõa xuống thắt lưng, dưới ánh sáng, gương mặt cô đẹp đến mức trong suốt, khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Như một tiên nữ bước ra từ bức họa... Trước đây cô trông như thế này sao?
Trong ấn tượng của anh, cô em gái ở nhờ nhà Quý gia này luôn là người dịu dàng, xinh đẹp nhưng có phần nhu nhược.
Một thoáng nghi ngờ lóe lên trong đầu nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ nâng tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa anh lên lầu.
Trở về phòng ngủ, anh xoa bóp huyệt thái dương, cuối cùng vẫn cầm điện thoại gọi cho quản gia già ở nhà chính.
“Chú Tống, Thư Ý bây giờ là người của Quý gia.”
Lão Tống đã làm việc ở Quý gia nhiều năm, hiểu rõ tính cách của đại thiếu gia. Hôm nay đích thân đại thiếu gia nhắc nhở hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.
Ông thở dài, trong lòng cũng đoán được một khi phu nhân bảo anh đến đây chẳng có gì là tốt lành.
“Đại thiếu gia, xin lỗi. Là tôi không chăm sóc tốt cho Thẩm tiểu thư.”
Giọng của Quý Minh Tranh lạnh lùng: "Người chú cần xin lỗi không phải là tôi.”
Quản gia lau mồ hôi trên trán, vội vã cam đoan rằng sau này nhất định sẽ chăm sóc Thẩm tiểu thư tốt hơn, không để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Thẩm Thư Ý trở về phòng, uống nửa cốc nước rồi đứng trước gương bôi thuốc lên cổ mình. Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt lạnh nhạt, hờ hững của Quý Minh Tranh.
Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, muốn công lược anh quả thực không dễ dàng.
Quý Minh Tranh giống như một thương nhân hoàn mỹ, rất ít khi để cảm xúc cá nhân xen vào chuyện công việc.
Hờ hững, lạnh nhạt, cả người tỏa ra khí chất cấm dục.
Điều này lại càng khiến cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn chinh phục.
Nằm trên giường, Thẩm Thư Ý cảm nhận cơn nóng bức lại lan tỏa khắp cơ thể. Cô không đi ngâm nước lạnh nữa, sợ bị cảm. Thay vào đó, cô trò chuyện với hệ thống để chuyển sự chú ý.
“66, có phải Quý Đồng Châu đã đi tìm Vương Tĩnh Ảnh không?”
[Ký chủ, ngài đoán đúng rồi. Vì tác dụng của thuốc Đông y, họ đã vượt qua ranh giới “bạn tốt” và chính thức ở bên nhau.]
Thẩm Thư Ý không hiểu, tại sao Quý Đồng Châu lại cực kỳ chán ghét vị hôn thê xinh đẹp của mình, nhưng lại yêu thích Vương Tĩnh Ảnh – một cô gái có ngoại hình bình thường, tính cách thô lỗ như một cậu trai.
Tính cách của Vương Tĩnh Ảnh hoàn toàn không giống với cái tên của cô, không hề tĩnh lặng mà ngược lại, thẳng thắn, phóng khoáng, có một nét hoang dã không sợ trời không sợ đất.
Cô được ba Thẩm đón từ quê lên thành phố. Ngay khi bước vào giới quý tộc, cô lập tức thu hút cả thanh mai trúc mã của nguyên chủ là Lê Ánh Hoài, vị hôn phu Quý Đồng Châu và không ít người đàn ông chất lượng khác.