Tôi Không Muốn Làm Người Vạn Người Ghét

Chương 10

“……”

Trình Thuyết Ninh nhìn những người khác đang nói chuyện, không thể nghe thấy tiếng lòng của họ, vậy nên điều kiện kích hoạt chắc chắn là phải nhìn thẳng vào mắt nhau.

Điện thoại có cuộc gọi đến, là Hàn Thiêm gọi, chắc là về phòng bệnh không thấy cậu đâu.

Trình Thuyết Ninh đứng dậy, chậm rãi về phòng bệnh.

Gọi ba cuộc điện thoại đều không ai nghe máy, Hàn Thiêm đang định ra ngoài tìm người, thấy Trình Thuyết Ninh về, vội vàng tiến lên vài bước lo lắng nói: “Ninh Ninh em đi đâu vậy? Anh lo chết mất.”

Trình Thuyết Ninh tự rót cho mình một cốc nước uống, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao anh ghét Trình Mạnh?”

Mí mắt Hàn Thiêm giật một cái, không biết cậu sao lại nhắc đến Trình Mạnh nữa, cười nói: “Ghét thì ghét thôi, còn nhất thiết phải có lý do sao? Anh cứ thấy hắn không vừa mắt.”

“Thật không?” Trình Thuyết Ninh nhìn chằm chằm anh ta.

Đôi môi thiếu niên vừa uống nước xong ánh lên vẻ đẹp trong trẻo, nhìn khiến người ta có loại xúc động muốn hôn lên, Hàn Thiêm nuốt nước bọt.

‘Nếu bây giờ mình hôn lên thì Ninh Ninh chắc sẽ không giận đâu nhỉ?’

Tay Trình Thuyết Ninh cầm cốc khựng lại, không vui nhíu mày gọi một tiếng: “Hàn Thiêm?”

“Thật.” Hàn Thiêm hoàn hồn, lập tức lên tiếng.

‘Vậy đương nhiên là giả rồi, bây giờ anh nhìn cậu ta rất vừa mắt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.’

“Cái người đó vô lễ thì thôi đi, còn tự dưng ghét em, nhắm vào em, anh chắc chắn không thích cậu ta, anh thích Ninh Ninh nhất mà.”

Hàn Thiêm ôm lấy Trình Thuyết Ninh, xoa đầu cậu, khẽ nói bên tai cậu: “Vậy nên Ninh Ninh, đừng giống như buổi sáng không để ý đến anh nữa được không? Anh sắp lo đến phát điên rồi.”

Trình Thuyết Ninh đẩy anh ta ra, đặt cốc nước lên bàn: “Biết rồi.”

Câu trả lời nước đôi khiến Hàn Thiêm ngẩn người.

Tính cách của Trình Thuyết Ninh anh ta hiểu rất rõ: ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi giận dỗi, thỉnh thoảng sẽ làm nũng.

Ngày thường ở bên anh ta luôn cười, ấm áp như mặt trời.

Bây giờ nhận được câu trả lời như vậy, có thể lập tức cảm nhận được sự khác biệt.

Cậu rất lạnh nhạt với anh, không còn nhiệt tình như trước, thậm chí còn xa cách một cách khó hiểu.

Hàn Thiêm đặc biệt không thoải mái, véo má Trình Thuyết Ninh, cười trêu cậu: “Ninh Ninh, cười một cái đi mà, anh muốn nhìn em cười, rất đáng yêu.”

Trình Thuyết Ninh gạt tay anh ta ra: “Hơi mệt.”

Lần này đến lượt Hàn Thiêm không cười nổi: “Ninh Ninh, có phải anh đã làm gì khiến em không vui không? Nếu thật sự như vậy, em nói với anh có được không? Đánh anh mắng anh đều được, chỉ là đừng có một mình buồn bực, anh sẽ đau lòng.”

Trình Thuyết Ninh có thể đoán được mấy phần chân thật trong những lời này, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn anh đã đau lòng cho em.”

Cậu nằm xuống giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

Hàn Thiêm chỉ còn cách im lặng ngồi bên giường, liếc nhìn Trình Thuyết Ninh đang quay lưng về phía mình, lấy điện thoại ra.

Điện thoại rung, Trình Thuyết Ninh mở ra, là tin nhắn xin lỗi của Hàn Thiêm, còn có rất nhiều hình ảnh động.

Nhìn những hình ảnh động con thỏ đáng thương làm nũng kia, khóe môi cậu theo bản năng hơi cong lên, kịp thời phản ứng lại, mím môi ấn nút trở về.

Vừa đúng lúc trở về, Trình Mạnh gửi đến một tin nhắn: “Nghe nói cậu nhập viện rồi? Có cần tôi đến thăm cậu không /cười.jpg.”

Biểu cảm không mấy thân thiện khiến Trình Thuyết Ninh khựng lại, gõ chữ trả lời: “Không cần.”

“Sao nói gì thì tôi cũng là anh trai cậu, cậu gặp chuyện tôi nên đến thăm cậu chứ, nếu không người khác lại nói tôi vô tình /cười.jpg.”

“Vậy ngày mai tôi đến thăm cậu nhé /cười.jpg.”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ mang quà đến thăm cậu /cười.jpg.”