Cậu cúi đầu nhìn tay nắm cửa, hàng mi dài cong vυ't quét lên xuống, che đi mọi cảm xúc trong đáy mắt.
Hàn Thiêm chưa bao giờ nói cậu phiền phức, đây là lần đầu tiên, giọng điệu hơi chế giễu đó cũng là lần đầu tiên.
Cậu bỗng cảm thấy thật xa lạ, dường như mình chưa bao giờ thực sự quen biết người này.
Đợi Hàn Thiêm nghe điện thoại xong, Trình Thuyết Ninh mới mở cửa ra.
Hàn Thiêm quay lưng về phía cửa lớn nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng cất điện thoại, quay người nhận lấy thanh trượt từ tay Trình Thuyết Ninh đặt gọn một bên.
Trình Thuyết Ninh ngồi trên giường bệnh, nhìn người đang rót nước cho mình, lại bóc vỏ chuối, chủ động hỏi: "Có phải cậu có người mình thích rồi không?"
"Người tôi thích nhất là Ninh Ninh mà, Ninh Ninh không biết sao?" Một câu hỏi đột ngột khiến Hàn Thiêm nhận ra có gì đó không ổn, ngồi xuống nắm tay Trình Thuyết Ninh, cúi đầu muốn hôn lên mu bàn tay cậu.
Trước đây nghe thấy câu này Trình Thuyết Ninh có lẽ sẽ rung động, nhưng giờ phút này nhìn vẻ mặt dịu dàng với khóe miệng hơi nhếch lên của Hàn Thiêm, chỉ cảm thấy gượng gạo, gượng gạo đến mức cậu trực tiếp rút tay về.
Sắc mặt Hàn Thiêm cứng đờ, rất nhanh lại trở lại bình thường, ngẩng đầu nói: "Tôi xin nghỉ cho cậu một tuần rồi, ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt rồi đi học, bài vở bị lỡ tôi sẽ bù lại cho cậu, đừng lo. Còn người đâm vào cậu, dám làm Ninh Ninh bị thương, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."
Rõ ràng là giọng điệu dịu dàng bình thường như vậy, vẻ mặt cũng vô cùng cưng chiều, Trình Thuyết Ninh nhìn vào mắt hắn, lại nghe thấy giọng nói hoàn toàn khác với vẻ ngoài của hắn.
"Lại vô cớ giở trò gì nữa đây, đúng là tổ tông sống, bao giờ mới không phiền phức người khác như vậy."
Lại là giọng nói khiến đầu óc cậu choáng váng này.
Máu trong người Trình Thuyết Ninh như bị đóng băng, hồi lâu không nói nên lời.
Từ giọng nói giận dữ đó không khó nghe ra Hàn Thiêm hiểu lầm cậu đang giở trò, không vui.
Cậu muốn thuyết phục bản thân đó là ảo giác, nhưng không thể thuyết phục được.
"Ninh Ninh? Sao sắc mặt cậu khó coi vậy? Đau đầu à?" Sự im lặng kéo dài khiến Hàn Thiêm không quen, lén lút đánh giá Trình Thuyết Ninh, phát hiện sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi, lo lắng hỏi.
Trình Thuyết Ninh lắc đầu, giọng nói hơi khàn khàn, "Không sao, cậu về đi, tôi ở đây một mình được rồi."
"Sao tôi có thể để cậu ở đây một mình được. Cậu nằm xuống ngủ một lát đi, tôi ở đây với cậu, không đi đâu hết." Hàn Thiêm nhìn cậu nói.
Lẽ ra phải dời mắt đi, nhưng Trình Thuyết Ninh như bị ma ám, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiêm.
Cậu nhìn rõ sự lo lắng trong đáy mắt Hàn Thiêm, cũng nghe rõ những lời không thể nói ra trong lòng hắn ta.
"Chỉ có tôi mới dỗ dành cậu như vậy, còn ai có tính tình tốt như tôi nữa, cậu có tự biết mình thì đừng giở trò nữa, tôi ở đây chăm sóc cậu, không cảm kích thì ít nhất cũng phải nặn ra nụ cười chứ."
Môi Trình Thuyết Ninh động đậy, muốn cười nhưng không cười được, muốn giải thích gì đó cũng không mở miệng được.
Cuối cùng cậu yếu ớt nằm xuống, dùng chăn trùm kín người, không muốn nhìn Hàn Thiêm nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói khiến cậu sắp phát điên đó nữa.
Chàng trai co ro dưới chăn lên tiếng: "Cậu về trước đi, tôi muốn ở đây một mình."
Giọng điệu quá xa cách khiến Hàn Thiêm kéo chăn ra, nhìn Trình Thuyết Ninh đang co rúm người lại, nắm chặt vai cậu lo lắng nói: "Rốt cuộc là sao vậy? Có phải cậu đau ở đâu mà đang cố chịu không? Tớ đi gọi bác sĩ cho cậu. Ninh Ninh? Ninh Ninh!"
"Chẳng lẽ đang giả vờ đáng thương lừa tôi sao? Vừa bảo tôi đi, vừa dùng trò mèo này? Chậc, đáng tiếc là không bằng Trình Mạnh, vẻ mặt đáng thương của Trình Mạnh khiến người ta đau lòng hơn nhiều."