Kinh Tước

Chương 10: Giả mất trí nhớ

Bên trong gian phòng nhỏ, mùi tùng hương lượn lờ, bốn bề tĩnh lặng.

Ngu Cẩm đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn, khẽ nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại. Nàng len lén ngước mắt, lặng lẽ quan sát chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt với đôi mắt hồ ly kia.

Nghe nói, hôm qua chính hắn đã giúp nàng băng bó vết thương. Hạ nhân gọi hắn là "Nguyên tiên sinh", hẳn là một mưu sĩ của Nam Kỳ Vương.

Nguyên Ngọc Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế, mày nhíu chặt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Ngu Cẩm.

Ngu Cẩm nghiêm mặt nín thở, chỉ có bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại một chút.

Trầm Khê thấy nàng có vẻ hơi căng thẳng, liền nhẹ giọng trấn an: "Cô nương đừng sợ, Nguyên tiên sinh đến để xem bệnh cho cô nương đấy."

Ngu Cẩm khẽ "ừm" một tiếng, mái tóc dài đen nhánh buông rủ xuống, trông đáng thương vô cùng.

Nguyên Ngọc Thanh khẽ hắng giọng, dò hỏi: "Ngu cô nương... có còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

Ngu Cẩm siết chặt lòng bàn tay, dè dặt lắc đầu.

Nguyên Ngọc Thanh lại hỏi: "Vậy cô nương có nhớ được chuyện gì xảy ra trước khi cô ngất đi không?"

Ngu Cẩm trầm ngâm một lát, rồi khẽ giọng đáp: "Ta chỉ nhớ... dường như ta đến đây để tìm A huynh của ta."

Nghe vậy, mắt Nguyên Ngọc Thanh sáng lên. Vậy tức là nàng không hoàn toàn mất trí nhớ. Hắn tiếp tục truy vấn: "Cô nương còn nhớ huynh trưởng của mình tên là gì không?"

Bốn mắt chạm nhau, Ngu Cẩm suy nghĩ một hồi, rồi đưa tay ôm trán, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào: "Ta không nhớ nữa... đầu… đầu ta đau quá..."

Lòng Nguyên Ngọc Thanh chùng xuống, hắn nhìn băng vải quấn quanh đầu nàng, rồi hỏi câu cuối cùng: "Vậy... Ngu cô nương có còn nhớ tên của mình không?"

Ngu Cẩm nghẹn giọng lắc đầu, đôi mắt trong veo ươn ướt, vô cùng vô tội mà chớp nhẹ một cái.

"..."

Nguyên Ngọc Thanh không nói gì, sắc mặt trầm ngâm đứng dậy.

Phiền phức lớn rồi. Từ xưa đến nay, mất trí nhớ là loại bệnh khó chữa nhất. Dù hắn có học rộng hiểu nhiều, giờ đây cũng không có cách nào giải được căn bệnh này.

Hắn xoa xoa ấn đường, thở dài một hơi, chỉ dặn dò hai nha hoàn: "Chăm sóc Ngu cô nương thật tốt."

Dứt lời, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, hỏi thị vệ: "Vương gia đi đâu rồi?"

Thị vệ đáp: "Bẩm Nguyên tiên sinh, sáng nay Vương gia đã đến quân doanh."

Quân doanh...

Tính toán lộ trình, tối nay hẳn là y có thể trở về.

***

Bên trong gian phòng, sau khi "hỏi thăm" danh tính của mình, Ngu Cẩm liền than đau đầu. Trầm Khê lo nàng bệnh tình nặng thêm, vội vàng can ngăn: "Cô nương hôn mê đã nhiều ngày, thân thể còn yếu, đừng suy nghĩ nhiều kẻo tổn hại sức khỏe."

Ngu Cẩm gật đầu, một lúc sau, nàng khẽ nói: "Ta muốn tắm rửa."

Không bao lâu sau, trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, nhiệt khí bốc lên nghi ngút.

Dòng nước ấm bao phủ bờ vai, Ngu Cẩm nhắm mắt lại. Những ngày vừa qua trải qua quá nhiều chuyện chấn động lòng người, giờ đây nàng chỉ cảm thấy cả xương cốt và huyết mạch như sống lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít.

Nàng vòng tay ôm lấy nửa thân trên, ngón tay cái chầm chậm xoa lên làn da mềm mịn ở mặt trong cánh tay. Đây là thói quen của nàng mỗi khi suy nghĩ.