Sau Khi Thanh Mai Xinh Đẹp Bỏ Trốn

Chương 3

Nếu không phải mấy hôm trước, Tam thiếu gia lỡ lời đắc tội trưởng công chúa, chọc giận trưởng công chúa đến mức bỏ về phủ, thì hiện tại hắn vẫn còn đang ung dung tự tại, sáng chói như ánh trăng rằm.

Bây giờ lại đυ.ng phải Thịnh Thu Triều, Trịnh ma ma chỉ đành cúi đầu, âm thầm cầu nguyện Tam thiếu gia coi như không nhìn thấy mà đi ngang qua.

Trời không chiều lòng người, Tam thiếu gia lại thản nhiên mở miệng: "Đây là?"

Giọng nói vẫn êm tai như ngọc rơi trên đĩa, không mang theo chút hỉ nộ ái ố nào.

Xuân Kiều đột nhiên gặp lại "kẻ hám lợi" mà mình từng khinh thường, cũng vô cùng lúng túng bất an, nàng khẽ run rẩy cúi thấp người, nuốt nước miếng đáp: "Bẩm Tam thiếu gia, ta là biểu cô nương Xuân Kiều đến nương tựa Bá phủ."

Thịnh Thu Triều thản nhiên lướt mắt nhìn qua vị "biểu cô nương" này, thiếu nữ dáng người mảnh mai, lúc này có lẽ vì đã phải chịu khổ bên ngoài nên càng thêm gầy yếu, vạt áo sạch sẽ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, vô tình để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon gầy, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run, ánh mắt Thịnh Thu Triều cuối cùng dừng lại trên môi Xuân Kiều, môi nàng đầy đặn, lại càng tô điểm thêm nét đẹp thanh thuần như hoa sen mới nở trên khuôn mặt xinh đẹp e lệ kia.

Thịnh Thu Triều dời mắt, khẽ "ừm" một tiếng, liền lướt qua mấy người như một bóng chim nhạn, biến mất ở khúc quanh hành lang.

Xuân Kiều yên lặng ngồi trên ghế, tiếng chuông gió đuổi tà ngoài hành lang đột nhiên vang lên, tiếng ồn ào trong chính đường đột nhiên im bặt như yết hầu bị ai đó bóp nghẹt...

Xuân Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ đến muộn - Thịnh Xuân Dung, vị Ngũ tiểu thư đáng lẽ được nuông chiều hết mực trong phủ Trung Dũng Bá, lại bị nàng thế chỗ mười lăm năm cuộc đời, lớn lên trong một gia đình thương nhân đầy khói lửa, phải tranh giành tình cảm với vô số tỷ muội khác.

Thịnh Xuân Dung có ba phần giống Trưởng công chúa, nhưng dung mạo lại càng thêm nổi bật. Gương mặt thanh lệ trắng nõn mềm mại, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khi nhìn người khác khiến người ta sinh lòng kinh diễm.

Hiện giờ trong phủ do Nhị bá mẫu Lâm thị quản gia, Xuân Kiều trở về cũng là bà ta tiếp đón. Tứ tiểu thư Thịnh Xuân Ngọc và Lục tiểu thư Thịnh Xuân Uyển đều là đích nữ của nhị phòng. Vừa rồi trong đại sảnh ồn ào, cũng là do Xuân Ngọc và Xuân Uyển tranh chấp xem nên sắp xếp Xuân Kiều ở đâu.

Thịnh Xuân Uyển từ nhỏ đã thích quấn lấy Xuân Kiều, bây giờ Xuân Kiều trở về, nàng ta tự nhiên muốn ở chung một chỗ với nàng. Thịnh Xuân Ngọc lại tự cho mình là tỷ tỷ, không muốn Xuân Kiều ở Nam Viên của nhị phòng.

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau nửa ngày, Nhị bá mẫu lại bưng chén trà cười nhạt không nói, mặc cho hai tỷ muội coi Xuân Kiều như món đồ chơi mà tranh giành, rõ ràng là không để Xuân Kiều vào mắt.

Nhưng lúc này Thịnh Xuân Dung xuất hiện, Nhị bá mẫu lại là người đầu tiên hoàn hồn, ân cần hỏi han: "Xuân Dung, tổ mẫu phải uống thuốc mới dậy được, con đến sớm như vậy làm gì?"

Thịnh Xuân Dung cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lại không tiếp lời Lâm thị, chỉ đánh giá Xuân Kiều một lượt, sau khi dẫn theo một đám nha hoàn ung dung ngồi xuống, mới dè dặt hỏi: "Vị này là?"

Nhị bá mẫu cũng nhìn về phía Xuân Kiều, trách cứ: "Xuân Kiều, còn không mau dâng trà cho An Bình huyện chúa."

Trưởng công chúa vì muốn bù đắp mười lăm năm trống vắng cho ái nữ, lúc tìm được Xuân Dung đã tâu xin hoàng đế, ban cho con gái bà ta tước vị huyện chúa.

Một tháng qua Xuân Kiều bị cuộc sống ở thôn trang vùi dập, Thịnh Xuân Dung lại đã là viên ngọc quý trên trời được nâng niu trong tay ở kinh thành.

Dâng trà là việc của nô tỳ hầu hạ chủ tử, tự nhiên mang theo ý nghĩa sỉ nhục. Cả chính đường đều nhìn chằm chằm Xuân Kiều, Xuân Kiều cảm thấy khó xử. Nàng từng là chủ tử kim chi ngọc diệp của Bá phủ, vậy mà bây giờ lại bị người ta khinh thường.

Xuân Kiều nhất thời không nhúc nhích.

Xuân Ngọc thong thả nhấp một ngụm trà, vẻ mặt dửng dưng; Xuân Uyển lại có vẻ lo lắng, liên tục cựa quậy, giống như trên ghế có kim châm khiến nàng ta ngồi không yên, nhưng lại bị Xuân Ngọc trừng mắt liếc một cái, dùng ánh mắt ra hiệu Xuân Uyển đừng đắc tội Xuân Dung, làm mất mặt mẫu thân mình.

Xuân Uyển do dự một hồi, cuối cùng cũng đành quay mặt đi, không dám lên tiếng bênh vực Xuân Kiều.

Thịnh Xuân Dung từ khi trở về Bá phủ, đi đến đâu mà chẳng được người ta cung phụng. Nàng ta thấy Xuân Kiều mãi không chịu đứng dậy, trong lòng liền có chút bất mãn. Chỉ là một đứa con hoang ngay cả nha hoàn cũng không bằng, thật sự coi mình là chủ nhân rồi à.

Vì chán ghét, Xuân Dung lần nữa mở miệng liền vứt bỏ dáng vẻ đoan trang hiền thục mà Trưởng công chúa dặn dò ra sau đầu, nàng ta cầm chén trà trong tay hung hăng ném xuống bàn, nhìn chằm chằm Xuân Kiều lạnh lùng nói: "Lại đây, dâng trà."

Hoa Nhung vẫn luôn đi theo bên cạnh Xuân Kiều, thấy vậy liền bước ra mấy bước, muốn thay cô nương bưng chén trà, lại bị một bàn tay gầy guộc chặn lại.

Xuân Kiều hít sâu một hơi, nàng bưng chén trà lên, lưng thẳng tắp, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nhìn kỹ, nụ cười rõ ràng có chút gượng gạo.

Xuân Kiều bưng chén trà đến trước mặt Xuân Dung, cúi đầu nhẹ giọng nói: "An Bình huyện chúa, mời dùng trà."

Xuân Dung lại không nhận trà của Xuân Kiều, nàng ta nhìn Xuân Kiều đến gần, nhìn từ xa chỉ cảm thấy là mỹ nhân đẹp như tuyết trắng, bây giờ nhìn lại, hàng mi dày rậm khẽ che đi đôi mắt long lanh, do trong phòng đốt than, lại có thêm lò sưởi dưới sàn, nên khuôn mặt trắng nõn mềm mại bị hun đến ửng hồng.

Xuân Dung nhíu mày, đứa con hoang này sao lại xinh đẹp như vậy, nàng ta vốn không thích người khác lấn át mình, vì thế nàng ta cười lạnh một tiếng, giơ tay hất đổ chén trà trên tay Xuân Kiều, nước trà nóng hổi hắt lên mặt Xuân Kiều, từng giọt từng giọt chảy dọc theo chiếc cổ thon dài xuống vạt áo, dính nhớp khó chịu, trông vô cùng chật vật.