Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 30

Norman trợn mắt nhìn:

“Cậu bị trừ nhiều điểm thế rồi, lại là beta, đáng lẽ bị đuổi học lâu rồi mới phải!”

Trần Chấp lấy ra chiếc thẻ học sinh nhàu nhĩ. Trong ảnh là một Trần Chấp có vẻ ngổ ngáo, nhưng đúng là anh.

“Cậu lấy đâu ra điểm số?!!!” Norman hét lên. Nếu hắn cũng bị trừ điểm thường xuyên như Trần Chấp, chắc đã bị đuổi học từ lâu.

“Liên quan gì cậu?” Trần Chấp đáp.

Thật ra, tất cả là nhờ Ôn Lan Tự.

Trần Chấp tính tình ngông cuồng, chuyện bị trừ điểm là thường xuyên. Nhưng anh thích chơi, nhất là bám theo Ôn Lan Tự đi làm nhiệm vụ. Ôn Lan Tự có quyền hạn cao, được đến những nơi thú vị, vừa nguy hiểm vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Dù phải bỏ học, Trần Chấp cũng theo.

Sau đó, Ôn Lan Tự yêu cầu anh điền biểu mẫu. Trần Chấp lười, chỉ ký tên qua loa rồi bỏ mặc. Cuối cùng, Ôn Lan Tự xử lý, và không hiểu sao anh lại có điểm học phần.

Norman nghiến răng:

“Rồi cậu sẽ bị đuổi học thôi!”

Trần Chấp kiểm tra lại, phát hiện số điểm bị trừ thậm chí chưa bằng một phần mười số điểm anh kiếm được. Dù đã phân hóa thành beta và không tham gia hoạt động gì, anh vẫn có thể tốt nghiệp.

Anh cười:

“Để lúc đó tính.”

“Cậu nghĩ mình còn là học viên của Học viện Quân sự Đế quốc thì tôi không dám động cậu sao?” Norman cười lạnh, “Cậu là một beta, trường học sẽ không—”

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Trần Chấp sáng lên. Anh nói:

“Chào, đây là Ban Kỷ luật? Tôi muốn tố cáo một học viên mã số xxxxxx, họ Norman, đã lợi dụng thân phận đàn anh để bắt nạt đồng học. Tôi có quay video, mong anh xử lý sớm.”

“Cậu! Cậu!” Norman tức đến mức muốn thổ huyết:

“Tố cáo thì chẳng đáng mặt đàn ông!”

Trần Chấp nhún vai:

“Norman, tôi khuyên cậu nên rời đi sớm. Điểm học phần không dễ kiếm đâu.”

“Mẹ kiếp! Cậu chờ đó!”

Trần Chấp lười biếng đáp lời, anh ngồi xuống quầy bar, tiếp tục pha chế. Lần này, anh tự rót ra chất lỏng màu hồng nhạt và uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh liếʍ môi:

“Rõ ràng rất ngon mà.”

Nhìn mọi người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Trần Chấp cầm ly rượu gõ lên quầy:

“Ly này tính vào hóa đơn của Norman tiên sinh. Tôi đi trước đây.”

Anh ung dung rời khỏi quán bar. Trời đã tối. Trần Chấp thầm nghĩ: Xong rồi, giờ giới nghiêm của beta qua mất rồi.

Tuy nhiên, trên mặt anh không có chút lo lắng nào. Anh vừa đi được vài bước thì bất ngờ dừng lại.

“Ra đi.”

Từ trong bóng tối, vài alpha đeo mặt nạ bước ra. Họ cao lớn, nhìn là biết người được huấn luyện, có vẻ là kẻ thù nào đó muốn nhân lúc anh sa cơ mà trừ khử anh.

Trần Chấp cúi đầu suy nghĩ. Lần cuối cùng anh đánh nhau là ở quán bar, cũng đã lâu rồi. Giờ phân hóa thành beta, lại có người đến tận nơi thách đấu. Hơn nữa, họ đeo mặt nạ, đánh đến thế nào cũng chẳng cần chịu trách nhiệm.

Tất nhiên anh phải thử xem. Beta bị nói là thể chất suy yếu, vậy yếu đến mức nào?

Khóe miệng của Trần Chấp gần như kéo dài đến tận mang tai. Anh xoay cổ tay, phát ra tiếng *rắc rắc*, rồi lè lưỡi liếʍ qua vết sẹo trên nắm đấm.

“Lại đây.”

Đám alpha lập tức lao vào.

Một mình Trần Chấp đánh cả đám người, nhưng lại tạo nên thế trận cân bằng.

Nắm đấm va vào nắm đấm, nắm đấm đập vào xương, răng cắm vào thịt. Anh yêu cảm giác sung sướиɠ khi đánh người, sự phấn khích tột độ khi cận kề cái chết khiến da đầu tê dại. Nếu có thể chảy thêm chút máu nữa thì càng tuyệt.

“Bốp——”

Vài alpha bị đá bay đến cạnh thùng rác, xương kêu răng rắc như bị nghiền nát.

Đứng bên cạnh, Trần Chấp cởi chiếc áo khoác đã bị giẫm đầy dấu chân, ném lên người bọn alpha. Sau đó, như thể mất hết sức lực, anh ngã vật ra đất trong tư thế chữ đại. Mái tóc đỏ rực ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da đầu. Khuôn mặt đẹp trai của anh sưng vù một bên, nhưng anh chỉ đưa tay quệt đi dòng máu mũi đang chảy.