Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 23

Làm sao mà không quái cho được?

Học viện Đế Quốc mỗi năm đều có những alpha không thể phân hóa thành công, thường tự sát tập thể. Nhưng không hiểu sao năm nay họ không tự sát, mà lại đòi lên tiền tuyến gϊếŧ trùng tộc.

Nhà trường phản đối, họ cứ khăng khăng ở lại trường. Dù sao, trường không có quy định rõ ràng rằng học sinh không phân hóa thành công phải thôi học. Nhưng Đế Quốc lại không cung cấp tài nguyên học tập cho beta, điều này khiến trường rất khó xử.

Khi tra ra kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả chuyện này là Trần Chấp—

—chẳng ai cảm thấy bất ngờ cả.

"Dù Trần Chấp có phân hóa thành beta cũng không bao giờ là một beta an phận." Đây gần như là suy nghĩ của tất cả mọi người.

Vậy nên, hãy xử lý anh sớm thì hơn.

Vụ mất kiểm soát của omega SS lần này chính là một cơ hội tuyệt vời. Ai cũng nghĩ rằng, với thân phận beta, Trần Chấp chỉ có thể bị ép vào thế chịu trận.

Thế nhưng, không hiểu sao Trần Chấp bỗng nhiên lại có rất nhiều người ủng hộ.

Trước hết là nhóm beta chưa chết này, họ chủ động tìm người giúp đỡ xoay xở. Dù bây giờ họ là beta, nhưng gia đình và bạn bè của họ đều là quý tộc thượng lưu chính hiệu.

Sau đó là chủ tịch hội sinh viên năm hai, Ôn Lan Tự, với tính cách luôn lạnh lùng, lần này lại chủ động giải thích chuyện xảy ra hôm đó, chứng minh Trần Chấp vô tội.

Tiếp đến là những người ủng hộ ẩn danh bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Quan trọng nhất là sự quan tâm của Lam Thủy Oánh dành cho Trần Chấp. Dù đã bất tỉnh, cậu ta vẫn gọi tên anh.

Một thời gian ngắn, số người ủng hộ và yêu cầu xử phạt nghiêm khắc Trần Chấp gần như ngang nhau. Vì vậy, Trần Chấp chỉ bị tạm giữ trong phòng cấm túc, chờ thông báo tiếp theo.

Người canh gác suy nghĩ một lát rồi ném cho Trần Chấp một cuốn sách giới thiệu về beta, dày cộp: “Nghĩ gì đấy? Học đi, xem beta là thế nào.”

Vụ của Lam Thủy Oánh khiến Trần Chấp gần như quên mất việc anh định điều tra về “trị liệu sư”. Giờ thì chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh.

Vậy là Trần Chấp mở sách ra đọc.

Anh khá bất ngờ, trước giờ cứ nghĩ ngành quân sự của Học viện Quân sự Đế quốc chỉ có ba chuyên ngành: Lính cơ giáp độc lập, Kỹ sư sửa chữa cơ giáp và Chỉ huy sư. Không ngờ lại còn có cả Trị liệu sư.

Trị liệu sư, còn được gọi là “omega không cao quý.” Thời buổi này omega đã hiếm, trên chiến trường lại càng không có. Một số chiến trường khắc nghiệt không thể mang thuốc ức chế, vì vậy cần Trị liệu sư để an ủi. Tất nhiên, họ còn có vai trò khác như hỗ trợ hồi máu, cứu thương, hoặc trợ trùng tộc động.

– Chủ yếu là những alpha cấp thấp và beta với tinh thần lực yếu và pheromone ôn hòa.

Đây là nghề duy nhất mà beta chiếm ưu thế.

Nhưng số beta thành công rất ít.

Trần Chấp thở dài, đấm một cú làm vỡ tường, vừa gọi người canh gác đến sửa, vừa nghĩ:

– Chỉ còn cách chọn làm trị liệu sư thôi.

*

Bị giam nửa tháng, cuối cùng Trần Chấp cũng được thả.

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của anh, người canh gác giải thích: “Anh nên cảm ơn mẹ mình. Chính bà ấy đã cố gắng hết sức bảo vệ cậu.”

“Mẹ tôi?” Trần Chấp lẩm bẩm, mãi mới phản ứng lại, chỉ vào mình: “Mẹ tôi?”

“Là phu nhân Iston ấy.” Người canh gác nói xong, bất chợt vỗ trán, “Xem trí nhớ của tôi kìa, phu nhân Iston là mẹ kế của anh. Người ta đồn rằng bà ấy không thích anh, nhưng bà ấy là omega mà lại chủ động xin xỏ cho anh, xem ra không phải như vậy.”

Trần Chấp im lặng.

Anh được cha ruột mình, Công tước Iston, đưa về khi mới 13 tuổi. Ngày trở về, người phụ nữ tao nhã đang cắt tỉa hoa cỏ kia không nói một lời, nhưng lại dùng kéo cắt phăng bông hoa rực rỡ nhất trong chậu. Bà không nhặt hoa lên, chỉ nâng váy sang trọng rời đi. Từ đó đến giờ không nói với anh một câu.

Trần Chấp hiểu, đồ con hoang mà.