Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 12

"Một khi xác nhận là omega, tất cả những chuyện trước đây của omega sẽ không bị truy cứu. Nhưng để một beta trải qua lễ phân hóa, vốn dĩ là việc khó như lên trời." Beta lộ vẻ ngưỡng mộ, "Cậu Lam Thủy Oánh, cậu thật may mắn khi có một alpha yêu thích cậu đến vậy. Hơn nữa, người đó còn là Trần Chấp."

Lam Thủy Oánh nhíu mày, "Trần Chấp thì sao?"

"Nói sao nhỉ." Beta trầm ngâm, "Anh ấy nhìn như kiểu tùy ý, không bị ràng buộc. Người ta có thể thuần hóa một con thú hoang, nhưng cậu lại giữ được một ngọn gió. Thế nên, cậu có thể cưỡi gió mà bay cao."

Đồng tử Lam Thủy Oánh co rút mạnh.

---

Bên kia, Trần Chấp bị nhốt trong phòng trừng phạt của trường. Tay chân anh bị xích sắt trói lại, đối diện là Ôn Lan Tự cùng một nhóm alpha mặc đồng phục.

Ôn Lan Tự rút roi sắt, quất lên người Trần Chấp. Áo anh lập tức rách toạc. Lông mày Trần Chấp khẽ run, nhưng trông như thể đang ngủ. Ôn Lan Tự lại quất thêm vài roi, cơ thể Trần Chấp chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đến khi hành hình được một nửa, Ôn Lan Tự bảo tất cả alpha rời đi, để tự mình thẩm vấn.

Trần Chấp, với hàng mi dính máu, ngáp dài, "Đau đến một mức độ nhất định thì mất cảm giác đau. Cậu có thể ghi vào nghiên cứu đấy."

Ôn Lan Tự lấy khăn lau vết máu trên roi, gương mặt lạnh lùng mang nét nghiêm nghị đặc trưng của gia tộc Ôn Lan, "Cậu còn nghĩ được gì nữa không?"

"Lần này cậu không nương tay với tôi nhỉ."

"Tôi quen cậu sao?" Đôi mắt lạnh băng của Ôn Lan Tự nhìn thẳng qua, "Bạn học Trần Chấp."

"Không quen, không quen. Cậu là nhân vật lớn mà." Trần Chấp lười biếng nói: "Vậy cậu quất nhanh đi, để tôi còn thở nổi qua ngày mai là được."

Thấy vẻ mặt dửng dưng của Trần Chấp, Ôn Lan Tự không kiềm được tức giận. Hắn bước tới trước mặt Trần Chấp, dùng tay lau máu trên hàng mi anh, "Trần Chấp, cậu muốn làm gì?"

Trần Chấp liền nở nụ cười trêu chọc, "Chúng ta quen nhau sao?"

Ôn Lan Tự không trả lời.

Trần Chấp cười, cũng không tiếp tục trêu ghẹo kẻ "mặt dày" này nữa, "Tôi chỉ nói cho cậu biết—"

"Ngày mai tôi sẽ kết hôn với một omega."

Đây chính là mục đích của Trần Chấp. Dù chưa chiếm được trái tim của Lam Thủy Oánh, nhưng anh nghĩ trước tiên cưới trước đã. Ở trường ngày nào cũng gặp mặt, sẽ có cơ hội nuôi dưỡng tình cảm.

Ôn Lan Tự sững sờ, "Cậu mới mười tám tuổi."

"Mười tám tuổi thì sao?"

Ôn Lan Tự biết tính bướng bỉnh của Trần Chấp, hắn chẳng hiểu sao lại thấy ghét, "Vậy omega đó là ai?"

Trần Chấp tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của Ôn Lan Tự, "Omega hôm nay đi cùng tôi, cậu không thấy à? Cấp SS đấy."

---

Ôn Lan Tự khựng lại. Hắn biết hôm nay có một omega cấp SS xuất hiện, tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Mỗi alpha đều nóng lòng muốn gặp omega có khả năng hòa hợp cao với mình, và hắn cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hắn lại không chú ý nhiều.

Chỉ nhớ rằng người đó được một alpha che chắn phía sau, Trần Chấp đang nói chuyện với người đó. Gương mặt thanh tú, thoải mái, có lẽ là kiểu bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm yếu, một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trần Chấp, khiến hắn chẳng mấy thích thú.

Rồi chẳng để lại ấn tượng gì nữa.

Ôn Lan Tự không biết nên trả lời Trần Chấp thế nào. Hắn đặt roi xuống, cứng nhắc nói: "Tiếp tục hành hình."

---

Cuối cùng, Trần Chấp cũng chịu xong hình phạt. Vì ngày mai là ngày phân hóa quan trọng của alpha, anh được cho uống thuốc đặc hiệu để có thể chịu đựng buổi lễ, nhưng hậu quả sau đó sẽ rất nghiêm trọng.

---

Ngày hôm sau, ngày phân hóa alpha.

Quy trình phân hóa alpha và omega tương tự nhau. Họ phải xếp hàng ở hội trường nhận thuốc, sau đó vào phòng cách ly để phân hóa. Tuy nhiên, những alpha được cử đến đây đều là những người mạnh mẽ, vì sợ rằng sau khi phân hóa, các alpha do chênh lệch cấp bậc sẽ đánh nhau, rồi dẫn đến hỗn chiến.

Trong số alpha dự bị, Trần Chấp nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến. Có đến 99% số người ở đó đều không ưa anh.