Tôi Đóng Giả Thành Hệ Thống, Phá Hủy Bộ Truyện Ngược

Chương 15

[Điểm sụp đổ: +8]

[Điểm sụp đổ: +10]

[Điểm sụp đổ: +12]

[Điểm sụp đổ…]

Trong tầm nhìn của Ninh Tiêu Dư, điểm sụp đổ liên tục nhảy lên, như những đồng xu rơi vào túi, thật tuyệt vời.

“Á…”

Vài giây sau, bị rượu văng vào người, Trần Mỹ Nghiên kêu lên: “Ninh Tiêu Dư, cô điên rồi…”

Trần Thiên Quyến tức muốn hộc máu liếc nhìn xung quanh: “Kẻ điên! Bảo vệ đâu, mau đến đuổi cô ta ra ngoài…”

Ninh Tiêu Dư giơ microphone lên: “Các vị, tôi là cháu gái của ông Ninh Tranh Viễn - chủ tịch tập đoàn Ninh thị, Ninh Tiêu Dư.”

Chất giọng trong trẻo truyền qua thiết bị âm thanh tốt, lập tức lấn át tiếng nói của anh em họ Trần bên dưới: “Xin cho tôi được giới thiệu sơ qua về một vài vị khách tham dự bữa tiệc hôm nay với tư cách đại diện cho tập đoàn Ninh thị!”

Nghe đến cái tên “Ninh Tranh Viễn”, mọi người tại hiện trường đều có phản ứng, thậm chí có vài người trong vòng cốt lõi còn giơ tay ngăn cản những người bên cạnh tiến lên.

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Ninh Tiêu Dư đứng trên chiếc bục trải khăn mềm mại, chiếc đầm đen khoét chữ V sâu ôm lấy làn da trắng như ngọc, khiến người ta ngước nhìn mà đáy lòng cũng sinh ra cảm giác xa vời khó với tới.

Đầu ngón tay của Ninh Tiêu Dư chỉ về phía Trần Thừa Phong đang bối rối, giọng điệu cất lên nhanh như gió: “Đây là người mà mọi người đều quen thuộc, hiện đang nắm quyền tại Ninh thị - Trần Thừa Phong. Chắc hẳn nhiều người đã hiểu, lý do ông ta có thể đứng đây hôm nay là vì đã kết hôn với mẹ tôi, Ninh Khinh Lan - người thừa kế duy nhất của Ninh thị, trở thành con rể của nhà họ Ninh, từ đó vượt qua giai cấp.

Tuy nhiên trong suốt hai mươi năm qua, Trần Thừa Phong đã lợi dụng niềm tin của nhà họ Ninh, âm thầm sử dụng tài nguyên của Ninh thị để trục lợi cho bản thân, nhằm đạt được mục đích tự lập môn hộ.”

Lời nói rõ ràng vang vọng khắp hội trường, ánh mắt của khách mời hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau. Do sự dè dặt với Trần Thừa Phong, họ giữ im lặng, nhưng trong mắt lại hiện lên sự hứng thú kích động khó che giấu.

Dù ở bất kỳ giai cấp nào, con người cũng không thể thoát khỏi bản tính thích bàn tán và quan tâm đến những điều thú vị.

Trần Thừa Phong mở mắt, mặc dù đau đớn, nhưng không thể không nhìn.

Không cần nói đến việc trong nhiều năm qua ông ta đã nắm quyền tại Ninh thị, không ai dám nhắc đến danh phận con rể của ông ta nữa. Mà ngay cả lúc mới kết hôn, Ninh Khinh Lan cũng luôn bảo vệ ông ta, thế nên Trần Thừa Phong chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy.

“Ninh Tiêu Dư!” Ông ta trừng to đôi mắt đã đỏ bừng, quay đầu lại hét lên: “Đội ngũ bảo vệ chết hết rồi à?!”

Mà giọng nói này cũng tức thì bị át đi bởi hệ thống âm thanh chất lượng cao.

Ninh Tiêu Dư nhấn mạnh: “Nhưng hôm nay, tôi muốn giới thiệu hai người trẻ tuổi đứng sau Trần Thừa Phong cơ. Bọn họ là hai đứa con ngoài giá thú mà ông ta có với người khác ngay sau khi ở rể tại nhà họ Ninh chưa được bao lâu, hiện đã 22 tuổi, tên là Trần Mỹ Nghiên và Trần Thiên Quyến. Điều thú vị là, ngày sinh của họ lại trước một ngày so với tôi.

Để hai đứa con cưng này có thể tham gia bữa tiệc hôm nay, ông Trần Thừa Phong đã tốn rất nhiều công sức yêu cầu tôi, một người thừa kế của Ninh thị, không được tham dự. Vì vậy, điều này thật sự đáng để tôi giới thiệu một cách long trọng tại đây!”

Sự chú ý của khách mời ngay lập tức chuyển sang hai anh em họ Trần với dáng vẻ chật vật, ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ khinh bỉ, được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tin đồn gây sốc.

Không biết từ đâu, âm thanh xì xầm bắt đầu lan ra.

“Chậc, lại nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian bà chủ nhà họ Ninh mang thai ư, Trần Thừa Phong thật xứng với câu nói biết người biết mặt không biết lòng…”

“Đàn ông vốn dĩ có bản tính này mà, nhiều cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm, việc sinh con ngoài giá thú cũng không phải là hiếm… Nhưng trường hợp của Trần Thừa Phong lại không phải là hôn nhân thương mại, ông ta ở rể lại còn làm loạn như vậy, xem nhà họ Ninh là cái gì chứ?”