Tôi Đóng Giả Thành Hệ Thống, Phá Hủy Bộ Truyện Ngược

Chương 13

Đàn ông, đặc biệt là những người có chút tiền của địa vị, đều coi thể diện như mạng sống, lúc này mà còn chiều theo Trần Mỹ Nghiên mới là lạ.

Tôn Hồng Na nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Tiêu Dư, cô chờ đó cho tôi!”

Nói rồi, bà ta thở phì phò mà túm Trần Mỹ Nghiên, quay đầu đi tìm người.

Ánh mắt của Ninh Tiêu Dư hơi đổi, cô nhìn quanh bốn phía.

Liếc theo hướng đi của hai người Tôn Hồng Na, nhìn đến lối vào của bữa tiệc, cô thấy được một vài hình bóng quen thuộc.

Người cha cặn bã Trần Thừa Phong, dẫn theo đứa con trai riêng của ông ta tới rồi.

“Đúng rồi, Tiêu Dư này.” Ninh Hoan Sênh đứng bên cạnh đang bị khen ngợi đến mức choáng váng, không nhận ra điều gì bất thường, chỉ mở miệng hỏi: “Cái cô Trần Mỹ Nghiên vừa nãy là họ hàng của cha à?”

Ninh Tiêu Dư lập tức thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn người chị ngốc bạch ngọt này của mình, cùng nhóm người với ánh mắt sáng quắc, mong muốn tám chuyện đang đứng phía sau.

Có mặt ở đây, ngoài Ninh Hoan Sênh chậm chạp, có lẽ mọi người khác đều đã có suy đoán trong lòng.

“Cô ta là ai, mọi người sẽ sớm biết thôi.” Ninh Tiêu Dư nói một cách lạnh nhạt.

Trần Thừa Phong mặc bộ vest màu đen, dù ở tuổi trung niên nhưng dáng dấp vẫn không mập ra, vóc người thẳng tắp, khí chất nho nhã, trông như vừa mới ngoài ba mươi.

Giữ gìn tốt như vậy, cũng khó trách mấy năm nay đã khóa chặt Ninh Khinh Lan mù quáng vì yêu.

Sau lưng Trần Thừa Phong, cậu con trai riêng Trần Thiên Quyến mặc bộ vest màu xám, gương mặt trắng trẻo, ăn mặc chỉn chu, trông như một thanh niên tài tuấn. Trần Thiên Quyến còn khoác tay người phụ nữ trung niên có dáng vẻ thanh thoát, mặc áo dài, khí chất dịu dàng, cả hai có nét giống nhau, nhìn là biết mẹ con ruột.

Tôn Hồng Na kéo Trần Mỹ Nghiên với vẻ mặt uất ức đi qua, tiến đến chỗ ba người kia, tức giận nói gì đó.

Trần Thừa Phong liếc nhìn Ninh Tiêu Dư với ánh mắt đe dọa ẩn ý, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó quay lại an ủi vài câu, Trần Mỹ Nghiên lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười.

Tốt lắm, Trần Thừa Phong, người tình, một cặp con riêng, đều đã tập hợp đủ.

“Hoan Sênh, cô thật sự hoàn toàn không quen biết cái cô Trần Mỹ Nghiên kia sao? Vừa rồi bà nội cô có vẻ rất bảo vệ cô ta, lại còn tức giận với Tiêu Dư.” Phía sau có người hỏi Ninh Hoan Sênh.

Ninh Hoan Sênh lắc đầu: “Nhìn quen mắt, nhưng thật sự chưa từng tiếp xúc…”

Ninh Tiêu Dư nhẹ nhàng nâng váy, bỏ lại mọi người, bắt đầu tiến về phía mục tiêu.

“Mọi người yên tâm đi, bà nội thường rất thương Tiêu Dư, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Ninh Hoan Sênh giải thích với giọng điệu thoải mái: “Trần Mỹ Nghiên chắc chắn là họ hàng của cha tôi, bà nội chỉ nhất thời hoảng hốt thôi… Ủa? Tiêu Dư, em đi đâu vậy?”

Ninh Tiêu Dư nhanh chóng chen qua đám đông, khi đi qua sân khấu đã giật lấy micro của MC: “Cho tôi mượn một chút, cảm ơn.”

Trần Thừa Phong đã khoác tay người phụ nữ trung niên xinh đẹp với khí chất dịu dàng kia, dẫn theo Trần Mỹ Yến và Trần Thiên Quyến hòa vào trung tâm đám đông sôi động nhất của buổi tiệc

Khác với những người trẻ tuổi hoa hoè lộng lẫy ở đây, bên mà Trần Thừa Phong đi đến chủ yếu là những người đã có tuổi, bất kể nam hay nữ, trang phục phần lớn đều theo phong cách gọn gàng, ánh mắt mỗi người đều quyết đoán, từng cử chỉ và phong thái thể hiện sự tự tin nắm bắt được tình hình tổng thể.

Đó là khí thế sắc bén được rèn luyện qua nhiều năm trong giới kinh doanh. Giữa những câu chuyện và tiếng cười, họ trao đổi những thông tin kinh tế với con số bắt đầu từ hàng chục tỷ.

Bọn họ tụ tập quanh quầy buffet hình vòng cung dài nhất ở trung tâm, dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, ly chén va chạm rộn ràng.

Không phải ai cũng có tư cách tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng Trần Thừa Phong nhờ vào những năm tháng điều hành tập đoàn Ninh thị, đã có đủ tư cách để ngồi vào bàn chơi của họ.