Viện Điều Dưỡng Thú Nhân Cấp S

Chương 25

Chàng thanh niên thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng bệch in bóng vài tia sáng vụn vỡ trên trời: "Tin xấu là, có vẻ tôi đã bị thiên la địa võng vây hãm rồi."

Cậu một tay cầm cung, một tay cầm tên, dùng mũi tên chỉ chỉ lêи đỉиɦ đầu: "Trên này có một tấm lưới trong suốt, bên dưới, bên trái, bên phải, đều có."

Bạch Tư Chu giải thích cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "Những mạng lưới này có đường kính khoảng hai mét, hình lục giác như mạng nhện, với độ dính cực mạnh. Nếu không may chạm vào, bạn sẽ như con muỗi bị nhện bắt - càng giãy giụa, trói buộc càng chặt. Cuối cùng khi kiệt sức, quái vật sẽ kéo bạn về hang và từng miếng, từng miếng nuốt chửng."

Bạch Tư Chu: "Chúng rất thông minh, dệt lưới ở nơi khác, rồi lén lút mang đến đây, chúng tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng rất đáng tiếc, đã bị tôi phát hiện ra."

Phòng phát sóng trực tiếp: 【Mẹ ơi, Bạch thần đừng dùng từ "bạn" chứ, em cứ tưởng tượng mình là người trong đó, thế này chắc chắn sẽ gặp ác mộng mất!】

【Kỳ lạ, em đã bật góc nhìn thứ nhất của phòng phát sóng trực tiếp rồi, sao vẫn không thấy gì cả?】

【Các thành viên đội thám hiểm trước đây cũng không thấy gì, không hổ danh là Bạch thần! Lại có thể phát hiện ra.】

...

Bạch Tư Chu trong lúc nói chuyện, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát cây cối xung quanh.

"Còn về tin tốt..."

Cậu dừng lại một lúc, đột nhiên, cậu nhanh chóng kéo cung lắp tên, dây cung đen gần như bị cậu kéo thành một vòng tròn, mu bài vì dùng sức quá độ mà nổi gân xanh, những ngón tay trắng trẻo thon gầy không có găng tay bảo vệ, bị siết đến đỏ ửng một mảng.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, khán giả chưa kịp phản ứng đã thấy vị điều dưỡng trắng trẻo gầy gò kéo căng dây cung.

Quay về phía khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu để lộ đường nét tinh xảo của gương mặt nghiêng.

Híp mắt trái lại, khóe miệng cậu nhẹ nhàng kéo lên một đường cong vui vẻ, rồi khẽ nói: "Tin tốt là, tôi đã phát hiện ra nó rồi."

"Xuy!"

Âm thanh mũi tên xé gió vang lên, phi nhanh không gì cản nổi, "Bùm" một tiếng, cắm mạnh vào cây cổ thụ cách Bạch Tư Chu năm sáu mét về phía bên trái, lực đạo lớn đến mức, như có sức nặng ngàn cân.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn không thấy gì cả, từ tầm nhìn của họ, chỉ có thể thấy mũi tên cắm sâu vào thân cây đen, cắm rất sâu, chỉ còn lại lông vũ, và một phần nhỏ thân tên ở bên ngoài.

"Á á á!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé toạc khu rừng tĩnh lặng, khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sợ đến dựng tóc gáy.

【Đệt đệt! Cái gì đang kêu vậy? Em nổi da gà hết rồi.】

【Có phải bị tên bắn trúng không? Nó ở đâu vậy?】

【Ai hiểu nỗi đau một mình lén lút xem phòng phát sóng trực tiếp chứ! Tiếng kêu thảm này suýt nữa đã đưa em đi rồi. QAQ】

...

Mũi tên này của Bạch Tư Chu cũng đã phá vỡ mạng nhện bên trái, nên, vừa bắn tên xong, cả người cậu lập tức nhảy qua, thoát ra khỏi vòng vây ban nãy.

Trong lúc chạy, cậu lại nhanh chóng rút dao găm ra, một cú nhảy, lao thẳng về hướng mũi tên bắn ra, phóng dao găm: "Cộp" một tiếng, dao găm cắm vào thân cây cổ thụ đen, một trên một dưới với mũi tên vừa rồi.

Tiếng kêu thảm thiết lúc nãy đột ngột im bặt.

Bạch Tư Chu nhẹ nhàng đáp đất, cậu bước hai bước đến trước thân cây cổ thụ, trước tiên rút dao găm ra, trên lưỡi dao dính chất lỏng nhầy nhầy màu xanh lục, cậu chê bẩn liền hái một chiếc lá to, bọc lấy dao găm lau mấy lần mới cất đi.

Sau đó, cậu mới đi rút mũi tên, mũi tên cắm rất chặt, cậu phải dùng cả hai tay mới rút ra được, lúc này, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp mới phát hiện, trên mũi tên đang xuyên qua một con quái vật hình người màu đen.

Nó thân hình cao gầy, da dẻ toàn thân nhăn nhúm, gần như giống hệt vỏ cây, thấp hơn con người nhiều, nhìn qua chỉ khoảng một mét ba bốn, thân thể rất mỏng, nên khi nó nằm rạp trên rễ cây, gần như hòa làm một với cây cối một cách hoàn hảo.

Đầu nó có một lỗ thủng do dao găm đâm, đang rỉ ra chất lỏng nhầy nhầy màu xanh lục, giống như nhựa cây.

Lưng cũng bị cắm một mũi tên.

【A a a a, đây là vỏ cây hình người à?】

【Đây lại là sinh vật xâm lấn gì vậy? Chưa từng thấy! Nó chính là "chúa tể rừng xanh" sao?】

【Đệt, trông nó yếu ớt vậy mà, lại khiến chúng ta mất đi năm thành viên đội thám hiểm?】

...

Bạch Tư Chu nhấc đối phương lên nhìn một cái, rồi tiện tay ném xuống đất, cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có thể thấy thứ này ở đây: "Đây là linh thụ."

Bạch Tư Chu giải thích cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "Nó là sinh vật ký sinh của cổ mộc, có thể ẩn giấu hình dạng, có thể điều khiển cây cối,..."

Bạch Tư Chu khá chê loại này, chỉ là một loại ký sinh trùng thôi mà lại có thể điều khiển cây cối, tuy nhiên, ở đây có rất nhiều cổ mộc, chắc những thứ như thế này cũng không ít.