Hồi bé, vì cái tên này mà cậu không ít lần bị trêu chọc là con gái.
Thế nên lớn lên, cậu tự đặt cho mình một biệt danh: Tiểu Thủy.
Nhìn qua thì ít nhất không giống con gái lắm...
Đường Khê chỉ muốn phì cười, ai đã cho cậu cái ảo giác rằng không giống nữa? Càng giống hơn thì có!
Con công lòe loẹt đối diện liền hạ giọng nhận lỗi: “Tớ sai rồi, bà cô ạ! Cậu muốn tớ xem cái gì thì lấy ra trước đi!”
Đường Khê đảo mắt nhìn quanh, gần đây chẳng có nhà nào khác, đương nhiên cũng không có người nào. Xét ở một khía cạnh nào đó, căn nhà này của cô cũng được coi là biệt thự độc lập.
“Vào nhà nói, tường có tai!”
“Cậu bị bệnh hả? Tám trăm dặm quanh đây chẳng có bóng người, tường nào mà có tai?”
Đường Khê thấy Quách Miểu Miểu nhất quyết không chịu vào nhà, liền kéo mạnh anh ta vào trong.
Quách Miểu Miểu thật sự thê thảm, anh ta chẳng qua là không muốn bước vào căn nhà trông âm u đáng sợ này.
Nhưng anh ta không đời nào thừa nhận là mình nhát gan cả.
“Để tớ lấy cho cậu xem. Cậu giúp tớ định giá xem thứ này đáng giá bao nhiêu?”
Đường Khê vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc vòng vàng mà người đàn ông tối qua đưa cho cô.
“Cậu thì có cái gì tốt? Tớ còn lạ gì cậu nữa! Đa phần toàn đồ… rác…”
Ánh mắt khinh khỉnh của Quách Miểu Miểu vừa lướt qua chiếc vòng vàng trong tay Đường Khê, lời nói liền nghẹn lại.
Anh ta mở to mắt, không chớp lấy một lần, chăm chăm nhìn chiếc vòng vàng.
“Đây là đồ bố mẹ cậu để lại cho cậu à? Cậu chắc chứ?” Khuôn mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc.
Đường Khê nuốt khan, hít sâu hai hơi, ánh mắt kiên định đáp:
“Phải!”
Xin lỗi nhé, Tiểu Thủy, tớ chỉ có thể tạm gạt cậu. Chuyện này nói ra thì ai tin nổi chứ?
Không tin cũng chẳng sao, chỉ sợ anh chàng trước mặt sẽ cho rằng cô bị kích động đến phát điên, rồi đưa cô vào viện tâm thần thì xong đời.
Đến lúc đó cô làm sao mà đổi đời được?
Thế nên, miệng phải kín, chết cũng không nói!
“Có thể cho tớ cầm lên xem không?” Thấy Quách Miểu Miểu hiếm khi nghiêm túc như vậy, Đường Khê cũng bất giác trở nên căng thẳng.
“Sao cậu làm vẻ mặt đó? Cái này là đồ giả à?”
Đường Khê lo lắng, chẳng lẽ người đàn ông thời cổ đại hôm qua nghĩ cô không hiểu đồ cổ nên đến đây lừa gạt, ăn không uống không của cô?
Quách Miểu Miểu lấy đôi găng tay cotton nhỏ luôn mang theo bên mình, cẩn thận nhặt chiếc vòng lên, rồi dùng kính lúp để soi kỹ.