Tiếng Mưa Rả Rích

Chương 7: Không quay lại nữa

Một học kỳ lại nhanh chóng trôi qua, chớp mắt ngày tốt nghiệp tiểu học đã đến. Các bạn trong lớp bắt đầu viết lưu bút và tặng quà tốt nghiệp cho nhau.

*Giáo dục bắt buộc ở Trung Quốc bao gồm sáu năm học cấp tiểu học, tiếp theo là ba năm học cấp trung học cơ sở và ba năm học cấp trung học phổ thông.

Diệp Tiêu không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên tặng cho Nguyễn Vũ Thanh món quà tốt nghiệp như thế nào.

Cô nhớ lại việc Nguyễn Vũ Thanh từng phàn nàn rằng mẹ cậu không chịu làm thẻ hội viên cho cậu ở sân bóng rổ.

Nhìn vẻ mặt của cậu lúc đó, chắc chắn cậu rất muốn có thẻ này. Vậy thì cô sẽ tặng cậu ấy tấm thẻ đó, Diệp Tiêu nghĩ, mẹ cậu không làm cho cậu cũng không sao, cô có thể làm cho cậu.

Cô đã bí mật tiết kiệm tiền tiêu vặt cho đến ngày hôm trước lễ tốt nghiệp và cuối cùng đã đủ tiền. Cô nhờ Diệp Phong đi cùng để hướng dẫn cô làm thẻ.

“Sao chị lại làm thẻ hội viên sân bóng rổ? Chị không chơi bóng mà.” Diệp Phong khó hiểu hỏi.

“Chị tặng cho người khác.” Cô nói.

“Chị tặng cho ai vậy?”

“Em không cần quan tâm!” Diệp Tiêu tức giận quát.

Diệp Phong bất lực thở dài, cậu hỏi thì làm sao, mỗi lần đều bị cô quát mắng vô cớ.

“Chị làm thẻ, em phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết đâu đấy!”

“Em biết rồi.” Diệp Phong bĩu môi nói.

Sau khi làm thẻ xong, Diệp Tiêu cho thẻ vào một phong bì màu hồng, dự định ngày mai sẽ tặng cho Nguyễn Vũ Thanh.

Không chỉ vậy, cô còn đặc biệt viết cho cậu một bức thư và cho vào phong bì.

Diệp Tiêu đã hẹn với Nguyễn Vũ Thanh, bảo cậu về lớp chờ cô sau lễ tốt nghiệp. Nhưng ngày hôm sau, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Diệp Tiêu chờ mãi trong lớp mà không thấy Nguyễn Vũ Thanh xuất hiện. Cô lo lắng chạy ra ngoài tìm cậu, nhưng thấy Nguyễn Vũ Thanh đứng ở cửa lớp bên cạnh, trò chuyện gần gũi với Thường Hinh Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu, đang cúi đầu vừa nói vừa viết lưu bút cho Thường Hinh Nguyệt.

“Quà mình tặng cậu phải giữ cho kỹ nhé! Đến tháng chín chúng ta khai giảng lại gặp, đừng có quên!” Thường Hinh Nguyệt vui vẻ nói, rồi lấy đi cuốn lưu bút mà cậu vừa viết xong, ôm theo cuốn lưu bút dày đi tìm các bạn khác.

Diệp Tiêu khó chịu, lạnh mặt quay đi, tức giận bước vào lớp của mình. Cô cầm cặp sách lên định rời đi thì nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh đi vào cửa với vẻ mặt rất vui vẻ.

“Quà của mình đâu? Mau đưa cho mình.” Nguyễn Vũ Thanh hỏi với vẻ hào hứng.

“Đưa cái gì?”

“Quà tốt nghiệp chứ gì nữa.”

“Không có.”

Nguyễn Vũ Thanh bĩu môi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Ngay cả học sinh lớp bên cũng tặng quà cho mình, cậu lại không tặng mình cái gì!” Cậu nói.

“Đúng vậy, ngay cả bọn họ cũng tặng cho cậu, nên cậu cũng không thiếu một món quà của tôi đâu.” Diệp Tiêu đột nhiên đứng dậy, đeo cặp sách rồi đi ra ngoài.

Nguyễn Vũ Thanh lần đầu tiên cảm thấy thật sự bị cô làm cho tức giận.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà, hướng về cổng trường.

Vào buổi chiều, trên con đường rợp bóng cây trong trường, gió thổi qua nhưng vẫn không thể xua đi cái nóng của mùa hè.

“Hôm nay cậu bị làm sao vậy?” Nguyễn Vũ Thanh vội vàng đuổi theo hỏi từ phía sau.

Diệp Tiêu chỉ lặng lẽ đi tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì.

“Nếu cậu không muốn mình nhận quà của họ, mình có thể trả lại.”

Diệp Tiêu đi càng lúc càng nhanh, vẫn không thèm để ý đến cậu.

“Cậu rốt cuộc để quà của mình ở đâu rồi?”

“Vứt đi rồi.” Diệp Tiêu lạnh lùng đáp.

Nguyễn Vũ Thanh sững sờ một chút, hỏi: “Còn quà mình tặng cậu thì sao? Cậu để ở đâu?”

Diệp Tiêu dừng lại một chút, cố ý chọc tức cậu: “Cũng vứt đi rồi.”

Quả nhiên, Nguyễn Vũ Thanh bị cô làm cho tức giận.

Cậu không còn đuổi theo cô nữa. Cậu đứng yên tại chỗ, không nói gì.

Bước chân Diệp Tiêu hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, tức giận đi nhanh hơn.

“Nếu cậu vẫn không để ý đến mình, mình sẽ đi thật đó!” Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên hô to từ phía sau.

Cô dừng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại.

“Mình đi rồi thì sẽ không quay lại nữa đâu!” Cậu la lớn.

Âm thanh của Nguyễn Vũ Thanh rất to, vang vọng cùng với gió trong tai cô.

Bước chân Diệp Tiêu chậm lại, đầu mũi bỗng có chút chua xót.

Trước đây, Nguyễn Vũ Thanh thường nói, “mình không đi, mình sẽ không đi đâu hết, sẽ quấn lấy cậu, mỗi ngày đều ở bên cậu.”

Diệp Tiêu nhận ra, lần này cậu ấy thật sự tức giận.

Nhưng cô cũng tức giận.

Cô đã vất vả làm thẻ hội viên mà cậu muốn nhất, còn cậu thì quên đi lời hẹn với cô, chạy đi trò chuyện với người khác, nhận quà của người khác, hoàn toàn không quan tâm đến việc cô đã chờ đợi cậu lâu đến thế nào trong lớp.

Cậu sao lại có thể đáng ghét như vậy.

Nguyễn Vũ Thanh thật đáng ghét.

Diệp Tiêu quyết định cắt đứt quan hệ với Nguyễn Vũ Thanh.

Ít nhất cô sẽ không làm hòa cho đến khi cậu chủ động đến xin lỗi cô.

Dù sao thì cô cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước cậu.

Để tạo cơ hội cho Nguyễn Vũ Thanh chủ động xin lỗi mình, suốt cả mùa hè, cô cứ có thời gian là lại chạy đến tiệm trà sữa “Gặp Gỡ”. Mỗi lần đến, cô đều mang theo thẻ hội viên của sân bóng rổ, nhưng mỗi lần đến, cô đều không gặp Nguyễn Vũ Thanh.

“Dì ơi, bạn nam thường đi cùng cháu trước đây, trong kì nghỉ hè này có đến đây không ạ?” Cô hỏi bà chủ.

“Không có đâu, dì không nhớ là cậu ấy đã đến.” Bà chủ nghĩ lại nói.

Bỏ đi.

Diệp Tiêu nghĩ chi bằng đợi đến khi vào năm học rồi hẵng tặng quà cho cậu.

Suốt cả kỳ nghỉ hè, Diệp Tiêu luôn cảm thấy có điều gì đó đè nén trong lòng, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu, cô không muốn hạ thấp mình như vậy, rõ ràng tất cả đều là lỗi của cậu.

Khi ở nhà, Diệp Tiêu ngồi dưới điều hòa, bỗng cảm thấy mùa hè này nóng nực hơn bình thường. Cô mua một cuốn lịch, bắt đầu dùng bút đánh dấu từng ngày, đánh dấu từng trang, tính toán và chờ đợi thời gian khai giảng.

Đợi đến ngày khai giảng, nhất định cô phải kéo Nguyễn Vũ Thanh ra trước mặt, bắt cậu xin lỗi cô.