Tiếng Mưa Rả Rích

Chương 5: Cậu có thể nói với mình

Trước kỳ thi cuối kỳ một tháng, một trung tâm dạy kèm tiếng Anh có tiếng ở Bắc Kinh mở chi nhánh tại huyện. Vì lớp học nhỏ, số lượng học viên có hạn, các phụ huynh khi nghe tin này đã tranh nhau ghi danh cho con em mình. Dù điểm tiếng Anh của Diệp Tiêu luôn rất cao, nhưng mẹ cô vẫn đăng ký cho cô, khiến cô phải học liền bốn tiết tiếng Anh vào Chủ nhật.

Tối hôm đó, khi đang học piano, Diệp Tiêu thực sự quá mệt, không cẩn thận mà chơi sai vài nốt của một bản nhạc đơn giản.

Chuyện này thực ra không có gì to tát tuy nhiên, lời trách mắng của giáo viên piano lại vô tình bị một số phụ huynh đến sớm đón con nghe thấy. Họ bắt đầu xì xào, bàn tán rằng hóa ra Diệp Tiêu cũng chỉ có thế, cũng có lúc mắc lỗi, không phải lúc nào cũng hoàn hảo như lời đồn.

Những lời chế giễu, mỉa mai này đã lọt vào tai mẹ cô. Tối hôm đó, mẹ cô nổi giận, phạt cô chép lại bản nhạc hàng chục lần.

Diệp Tiêu không tranh luận, không giải thích, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc bàn học dưới ánh đèn bàn, từng chút một dùng bút chì vẽ lại những nốt nhạc trên khuông nhạc.

Ai bảo Diệp Tiêu không được phép mệt mỏi, càng không được phép sai lầm. Diệp Tiêu chơi sai nốt nhạc là tội ác không thể tha thứ, cô đáng phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Nếu được chọn, cô đã không muốn tiếp tục làm Diệp Tiêu từ lâu.

Nhưng tiếc là cô không có sự lựa chọn.

Sáng hôm sau, Diệp Tiêu kéo lê thân thể mệt mỏi đến lớp, trải qua bốn tiết học mà mắt cứ díu lại.

Buổi chiều tiết đầu là tiết thể dục, mọi người đều ra sân vận động để tự do hoạt động, trong lớp không còn ai. Diệp Tiêu nằm gục trên bàn, ngơ ngác nhìn ra xa, muốn ngủ một lát nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Cô luôn càng mệt thì càng khó ngủ.

Hôm nay cô thực sự mệt, rất mệt, rất mệt.

“Này, trên vai cậu có một con sâu rất to, to lắm.” Nguyễn Vũ Thanh ôm quả bóng rổ bước về chỗ ngồi, giọng đùa cợt nói.

Diệp Tiêu giật mình cứng đờ: “Cậu mau giúp tôi gạt nó xuống đi!”

“Cậu tự làm đi, Diệp Tiêu lợi hại như thế mà, chẳng lẽ lại sợ một con sâu à?” Nguyễn Vũ Thanh đùa.

"Tôi sợ đấy, không được sao? Tại sao Diệp Tiêu lại không được phép sợ sâu?" Diệp Tiêu bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe, và nước mắt lăn xuống ngay lập tức.

“Cậu sao thế? Xin lỗi, cậu đừng khóc mà…” Nguyễn Vũ Thanh vội vàng giải thích, lấy bông liễu vướng trên vai cô xuống, “Mình chỉ muốn trêu cậu chút thôi, đây không phải là sâu đâu, thật sự không phải…”

Cậu ấy hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Không sao, chỉ là mệt thôi.” Diệp Tiêu mệt mỏi trả lời, rồi hỏi cậu ấy, “Cậu có biết có một loại mệt mỏi, khiến người ta cảm thấy rất không vui không?”

Vừa hỏi xong câu đó, Diệp Tiêu liền hối hận.

Cô từng hỏi Diệp Phong câu này và nhận được phản ứng ngơ ngác, không hiểu của cậu ấy. Giờ đây, cô lại dại dột hỏi Nguyễn Vũ Thanh, một người cũng đầy tự tin và ưu thế như vậy.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?

“Mình không biết,” Nguyễn Vũ Thanh trả lời bằng giọng chân thành, “Nhưng mình có thể nghe cậu nói.”

“Nói gì?”

“Cậu muốn nói gì cũng được, dù là gì đi nữa, mình cũng sẽ nghe cậu nói.”

“Cậu biết không? Từ nhỏ mẹ tôi đã không cho tôi chơi game, không cho tôi xem TV, không cho tôi ăn vặt, không cho tôi uống nước ngọt…”

“Tôi có một người em họ, cậu ấy rất xuất sắc, gia đình tôi lúc nào cũng so sánh tôi với cậu ấy, nhưng tôi không thể bằng cậu ấy được, cậu ấy thông minh, còn tôi thì thật ngốc…”

“Cuối tuần tôi phải học rất nhiều thứ, tham gia rất nhiều lớp học. Tôi thật sự rất mệt, rất bực bội... Tôi muốn ngủ nướng, không muốn học nữa, nhưng nếu tôi không học sẽ bị mẹ mắng…” Diệp Tiêu nghẹn ngào than thở, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Nguyễn Vũ Thanh ngồi đối diện, thỉnh thoảng bị những lời nói lộn xộn của cô làm bật cười, vừa cười vừa lấy giấy lau nước mắt cho cô.

“Cậu cười cái gì?” Diệp Tiêu ngơ ngác hỏi, mắt vẫn đẫm lệ.

“Mình cười vì cậu thật thảm.” Giọng Nguyễn Vũ Thanh đầy vẻ tinh nghịch.

Diệp Tiêu giơ tay định đánh cậu, nhưng Nguyễn Vũ Thanh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.

“Từ giờ nếu cậu gặp chuyện gì buồn, cứ nói với mình như bây giờ.” Nguyễn Vũ Thanh nhìn cô, nét mặt đầy nghiêm túc và dịu dàng.

Diệp Tiêu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu, nghẹn ngào hỏi: “Vậy cậu có đem chuyện này đi kể cho người khác rồi cùng họ cười nhạo tôi không?”

“Mình nào dám?” Nguyễn Vũ Thanh tỏ vẻ bất lực. “Chỉ riêng sức mạnh của cậu thôi, mình sợ bị cậu đánh chết mất.”

Diệp Tiêu bật cười, cười xong lại rơi nước mắt: “Vậy sau này, khi tôi muốn tìm cậu, cậu không được để tôi tìm không thấy cậu đâu đấy!"

Nguyễn Vũ Thanh gật đầu.

“Tôi hung dữ lắm phải không?” Cô hỏi.

Nguyễn Vũ Thanh gật đầu, nhưng ngay lập tức lắc đầu khi thấy Diệp Tiêu trừng mắt nhìn cậu.

“Cậu có ghét tôi không?” Cô lại hỏi.

“Sao mình lại ghét cậu chứ?" Nguyễn Vũ Thanh bối rối hỏi lại.

“Bởi vì tôi tính tình không tốt, bướng bỉnh, không giống với Diệp Tiêu mà cậu nghĩ…”

“Này”, Nguyễn Vũ Thanh bỗng bật cười, rồi hỏi cô, “Cậu nghĩ mình hình dung Diệp Tiêu thế nào?"

“Ngày đầu tiên mình chuyển trường, cậu đã lườm mình, kéo ghế ra thật xa, còn lừa mình rằng cậu không biết đường đến nhà thi đấu, cậu còn nói rằng cậu ghét mình nữa...”

“Cậu thù dai thật đấy!” Diệp Tiêu hận không thể ném ngay tờ khăn giấy vào người cậu.

“Đó chính là ấn tượng của mình về Diệp Tiêu mà”, Nguyễn Vũ Thanh không nhịn được cười, ghé sát lại hỏi, “Cậu nghĩ nó giống với cách người khác nhìn cậu không?"

Diệp Tiêu ngơ ngác lắc đầu.

Có lẽ Nguyễn Vũ Thanh là người thứ hai, sau Diệp Phong, được chứng kiến con người thật của Diệp Tiêu.

“Nhưng mình thấy Diệp Tiêu này cũng khá dễ thương đấy.” Nguyễn Vũ Thanh cười rồi khẽ nói thêm, “Mình thích Diệp Tiêu này.”

“Cậu nói gì cơ?” Diệp Tiêu không nghe rõ, hỏi lại cậu.

“Mình nói là, Diệp Tiêu, cậu bị dính nước mũi lên tay rồi!” Nguyễn Vũ Thanh hét lên.

“Cậu là đồ đáng ghét!” Diệp Tiêu nắm chặt khăn giấy trong tay, đấm vào vai cậu một cái.