Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 2 - Chương 19: Thật thiên kim trở về

Cố Hiểu Vân vốn định mượn cơ hội này để đẩy tên tra nam Hứa Vĩ Kỳ trở lại bên Cố Nhược Kiều.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn hủy bỏ hôn ước này.

Rốt cuộc, chuyện anh ta vào đồn cảnh sát đã lan truyền khắp giới thượng lưu, thậm chí cả giới kinh doanh. Nếu cô còn gả cho anh ta, chẳng phải sau này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ?

Ngược lại, Cố Nhược Kiều thì sao? Cô ta lại leo lên được Lục Diễn!

Đúng vậy, Cố Hiểu Vân ganh ghét Cố Nhược Kiều.

Rõ ràng cô có khí chất, có tài năng hơn hẳn Cố Nhược Kiều, vậy tại sao cô ta lại có thể vượt lên trước cô?

Cố Hiểu Vân tin rằng, nếu cô ra tay, Lục Diễn chắc chắn sẽ bị cô mê hoặc, giống như Hứa Vĩ Kỳ từng si mê cô.

Chỉ là cô không ngờ, ba mẹ nhà Cố – những người luôn yêu thương cô – lại sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của cô vì lợi ích kinh doanh.

Cũng đúng, dù sao cô cũng không phải con ruột của họ.

Ánh mắt Cố Hiểu Vân lóe lên một tia oán hận, nhưng cô nhanh chóng che giấu rất khéo.

"Con hiểu rồi." Cố Hiểu Vân tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

Thấy cô vẫn tỏ ra hiểu chuyện, sắc mặt ba Cố dịu đi đôi chút.

Mẹ Cố ân cần vỗ tay cô: "Vẫn là Hiểu Vân hiểu chuyện. Con và Vĩ Kỳ thật lòng yêu nhau, đừng vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi."

Cố Hiểu Vân ngoan ngoãn đáp lời, rúc vào lòng mẹ Cố.

Cố Nhược Kiều nhìn cảnh mẹ hiền con thảo này liền chỉ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai.

Hệ thống: [Ký chủ, cô nghĩ Cố Hiểu Vân thật sự sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Hứa Vĩ Kỳ sao?]

Cố Nhược Kiều: "Sao có thể. Nếu cô ta biết an phận thì nguyên thân đã không bị hại chết. Nhưng lần này tôi sẽ không tự ra tay. Đối với cặp cẩu nam nữ đó, tôi nhất định phải khiến bọn họ tự tay hủy hoại cả đời mình!"

....

Ba tháng sau, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo.

Cố Nhược Kiều cuối cùng cũng có thời gian rảnh để xử lý Cố Hiểu Vân.

Cố Nhược Kiều: "Hệ thống, cậu chắc chắn tối nay cô ta sẽ hành động chứ?"

Hệ thống: [Chắc chắn. Cô ta đã chuẩn bị từ lâu.]

Cố Nhược Kiều thở dài: "Chuẩn bị lâu như vậy mà chỉ làm mấy trò hạ đẳng này thôi à? Đẳng cấp thấp quá!"

Hệ thống: [Dù sao thủ đoạn không cần tinh vi, chỉ cần hiệu quả.]

Cố Nhược Kiều: "Cũng đúng."

...

Đêm muộn, Cố Nhược Kiều nhận được một lời mời từ khách hàng tới một quán bar.

Quán bar đó chướng khí mù mịt, vừa nhìn đã biết không phải nơi đàng hoàng.

Xem ra Cố Hiểu Vân muốn tạo cho cô hình tượng một người phụ nữ có lối sống hỗn loạn đây mà.

Cô ngồi xuống quầy bar, người pha chế đưa tới một ly rượu đã bị bỏ thêm thứ gì đó.

Cố Nhược Kiều nhìn thoáng qua, giả vờ không biết gì, cầm ly uống cạn.

Không lâu sau, cô thất thểu bị người đưa tới một khách sạn gần đó.

...

Khi người vừa đi khỏi, Cố Nhược Kiều lập tức tỉnh táo ngồi dậy, lấy điện thoại gọi một cuộc.

Chẳng bao lâu, Cố Hiểu Vân bị người dẫn vào phòng.

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, quần áo xộc xệch, trông chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân.

Cố Nhược Kiều nhướng mày, lạnh lùng hỏi:

"Sao lại thế này?"

Người đàn ông đi cùng nhếch môi khinh bỉ:

"Cô ta nói muốn tìm chút niềm vui, tôi chỉ giúp cô ta một tay thôi."

"Ồ ~" Cố Nhược Kiều khẽ cười, ánh mắt thoáng tia chế giễu khi nhìn gã đàn ông với thân hình rắn chắc, cơ bắp nổi rõ dù đã cố che giấu.

Người đàn ông này vốn là do Cố Hiểu Vân bỏ tiền thuê, nhưng cô ta thuê không phải anh ta mà là một thuộc hạ dưới trướng anh ta.

Không ngờ, người Cố Hiểu Vân để ý đến chính là gã này.

Xem ra, Hứa Vĩ Kỳ đã lâu không đυ.ng tới cô ta, đến mức khiến cô ta cơ khát đến mức này.

Ngay sau đó, Cố Nhược Kiều thấy người đàn ông lôi từ trong túi ra một gói đồ, bên trong là một bộ thiết bị camera.

Gã đàn ông nhún vai, cười nhạt:

"Cô ta nói đây là quà tặng để cảm ơn chuyện lần trước ở cầu thang."

Hiểu ngay không cần hỏi, Cố Nhược Kiều cũng đoán được mục đích của Cố Hiểu Vân:

Muốn ghi lại toàn bộ quá trình "hoan hỉ" giữa cô và người đàn ông khác, sau đó tung ra cho truyền thông.

Đáng tiếc, Cố Hiểu Vân lại quá keo kiệt, điều này dẫn đến việc cô chỉ cần trả một chút tiền đã đủ để khiến gã đàn ông này quay sang phản bội lại cô ta.

Người không nhân nghĩa thì đừng mong nhận được nghĩa tình.

Cố Nhược Kiều từ trước đến nay chưa từng tự nhận mình là người tốt. Cô chỉ tin rằng, ai động đến mình thì mình sẽ trả lại gấp ba.

Cố Nhược Kiều cười nhạt, lạnh lùng ra lệnh:

"Cô ta đã phân phó các người thế nào, thì cứ làm đúng y như vậy đi."

Lấy gậy ông đập lưng ông luôn là cách phản kích đẹp đẽ nhất.

Với loại người như Cố Hiểu Vân, làm sao có thể để cô ta giống như trong nguyên tác, sống một đời hạnh phúc mỹ mãn được?