Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 2 - Chương 12: Thật thiên kim trở về

“Nhược Nhược, em vẫn còn giận chuyện anh và em gái của em sao?” Hứa Vĩ Kỳ mở lời, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Cố Nhược Kiều khẽ cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo: “Anh và em gái tôi yêu nhau chân thành như vậy, tôi còn có gì để giận?”

Vừa nghe, Hứa Vĩ Kỳ liền biết cô đang giận, nhưng lại giả vờ không quan tâm, liền đáp: “Anh cũng không muốn như vậy. Chỉ là, trước đây em luôn lãnh đạm với anh, không cho anh lại gần. Chính vì thế, anh mới bị em gái của em dụ dỗ.”

Nghe những lời đó, Cố Nhược Kiều không khỏi nhướng mày. Anh ta đổ hết mọi tội lỗi lên cô và Cố Hiểu Vân, cứ như bản thân chẳng có lỗi gì cả. Một kẻ bội bạc đến mức không biết xấu hổ!

Hứa Vĩ Kỳ tiếp tục thao thao: “Nhược Nhược, em đừng giận dỗi nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn gả cho anh, anh sẽ giúp em. Tuy rằng em bị lừa bán từ nhỏ, thẩm mỹ cũng chẳng ra gì, lại còn hành xử thiếu tinh tế, nhưng chỉ cần em về làm vợ anh, hai nhà kết thân thì ai dám cười chê em nữa?”

Cố Nhược Kiều suýt bật cười. Gã này quả thực rất biết hạ thấp người khác để nâng mình lên, làm cô phải tự ti, yếu đuối, khiến cô cảm thấy chỉ có thể bám vào gả. Quả là không biết liêm sỉ đến cực độ!

Cô nhếch môi khinh bỉ: “Tôi gả cho anh? Vậy còn Cố Hiểu Vân thì sao?”

Hứa Vĩ Kỳ ngập ngừng: “Em ấy... chỉ là anh đùa giỡn một chút thôi.”

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên, trong lòng anh, người anh muốn cưới vẫn luôn là em mà.”

Anh ta cuống cuồng nịnh nọt, mong cô tha thứ, chẳng hề để ý rằng Cố Nhược Kiều đang cầm điện thoại, bí mật quay lại toàn bộ đoạn hội thoại.

Cố Nhược Kiều tỏ vẻ bối rối: “Nhưng bây giờ cả thế giới đều biết, trong ngày đính hôn, anh lại qua đêm với em gái tôi. Dù tôi có bỏ qua, cha mẹ tôi cũng không chấp nhận đâu.”

Mặt Hứa Vĩ Kỳ chợt cứng đờ. Quả thật, anh ta đã hoàn toàn quên mất cha mẹ của Cố Nhược Kiều.

Cô thở dài, cố ý nhấn mạnh: “Vĩ Kỳ, giữa hai ta thực sự chỉ có duyên không phận. Thôi thì anh hãy chăm lo cho em gái của em đi.”

Nghe vậy, Hứa Vĩ Kỳ bối rối, hoảng hốt: “Không phải...”

Anh ta định tiến tới giữ lấy Cố Nhược Kiều, nhưng cô nhanh chóng né tránh, chẳng cho hắn cơ hội.

“Vĩ Kỳ, anh đừng như vậy nữa, hãy quên tôi đi.” Nói xong, cô đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Hứa Vĩ Kỳ đứng đó, không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra, anh ta mới hớt hải chạy theo ra ngoài, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Cố Nhược Kiều đâu nữa.

Lúc này, Cố Nhược Kiều và Lục Diễn đang đứng trong căn phòng khách nhỏ bên cạnh, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm dày che phủ khắp căn phòng. Sau khi thoát khỏi thang lầu, Cố Nhược Kiều đã bất ngờ chạm mặt Lục Diễn. Để tránh bị Hứa Vĩ Kỳ đuổi theo, cô nhanh chóng kéo Lục Diễn vào một căn phòng gần đó.

Cố Nhược Kiều đứng sát vào người anh, tay chống lên tường, chặn anh giữa mình và cánh cửa như thể đang dồn anh vào góc. Cô hạ giọng: “Lục gia, giúp tôi một chút.”

Lục Diễn vẫn điềm nhiên tự tại, chỉ khẽ cúi đầu nhìn cô từ trên cao, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối mờ ảo. Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô, đầy vẻ gợi cảm: “Giúp ư?”

Giọng nói của anh trầm ấm vang lên ngay bên tai, khiến Cố Nhược Kiều không khỏi rùng mình, cảm giác như hơi thở cũng trở nên ngột ngạt. Bối rối nhận ra tư thế của mình có phần quá gần gũi, cô định lui lại để giữ khoảng cách. Nhưng chưa kịp bước ra, bàn tay mạnh mẽ của Lục Diễn đã ôm chặt lấy eo cô, kéo cô áp sát vào l*иg ngực anh.

Cô giật mình, lưng đυ.ng vào chiếc thắt lưng lạnh toát của anh, không khỏi thốt lên một tiếng khẽ. Thanh âm vừa phát ra lại vô thức mang chút mềm mại đầy quyến rũ, khiến chính cô cũng đỏ mặt. Vội vàng che miệng, cô ngập ngừng: “Tôi… chỉ là…”

Lục Diễn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, giọng nói trầm đυ.c vang lên: “Muốn tôi giúp, vậy phải có chút báo đáp chứ. Cô định trả cho tôi thứ gì… hửm?”

Lời anh mang theo một phần ý trêu chọc, một phần ẩn ý mà cô khó lòng từ chối, khiến cô đứng ngẩn người trong khoảnh khắc, bối rối không biết phải đáp lại thế nào.