[Có thể là do lười.]
[A a a a a! Vợ tôi! Vợ tôi mà tôi vừa nhận đã bị tên NPC xấu xa kia bắt nạt! Tôi muốn liều mạng với anh ta!]
[Thế nên mới nói, boss chính là boss, boss không thể trở thành vợ được đâu… Xin lỗi, lạc đề rồi.]
[Ý tôi là, boss vốn dĩ là như vậy, chỉ cần điên cuồng gϊếŧ người là được, nhưng khán giả chúng ta thì phải suy nghĩ nhiều hơn.]
[Anh vua meme à, thu phép lại đi, giờ không phải lúc chơi meme đâu!]
[Không đúng! Sao không có chút âm thanh nào vậy?]
[Đợi đã... hừm... sao tôi lại nghe được tiếng của tiểu mỹ nhân nhỉ? Mà còn... ừm...]
[Boss đúng là biết cách chơi đùa.]
Trì Ly đang quỳ một chân xuống để lắng nghe động tĩnh, đồng tử co rút. Cậu ta cũng cảm thấy lạ lẫm với những âm thanh rời rạc từ bên kia. Rốt cuộc là do điều gì gây ra?
Đọc được những suy đoán trong khung bình luận của khán giả, cậu ta cụp mắt xuống. Đôi tai đỏ ửng của cậu ta dần nhạt đi khi từng dòng bình luận liên tục hiện lên.
Biểu cảm của cậu ta trở nên u ám.
Cậu ta lấy điện thoại ra, gần như không chút do dự nhấn gửi tin nhắn, rồi nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa sau.
Lạnh quá.
Suy nghĩ đầu tiên của Kiều Ngọc chính là cái lạnh.
Cậu nhận ra mình đang mơ, và trong giấc mơ, cậu rơi vào một đại dương mênh mông vô tận.
Biển sâu và đen thẳm, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối ngày càng đặc quánh ở đáy đại dương.
Cả người cậu gần như chẳng có chút sức lực nào, cứ thế chìm thẳng xuống đáy biển. Làn nước gợn sóng óng ánh ngày càng xa khỏi cậu. Cậu cố vươn tay ra, nhưng không thể chạm tới mặt biển ngập tràn ánh sáng ấy thêm lần nào nữa.
Thình thịch.
Bên tai cậu đột nhiên vang lên một âm thanh.
Tựa như trong lúc ý thức dần chìm vào mê man, một bóng dáng ngược sáng đang bơi về phía cậu, kiên định đưa tay về phía cậu.
Kiều Ngọc cảm thấy, dường như cậu đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Khi đang chìm trong giấc mộng, ngay khoảnh khắc bị người đàn ông trước mặt dùng ám thị tâm lý, mắt cậu trở nên vô hồn, cả người mềm nhũn, hoàn toàn ngã về phía sau.
Người đàn ông nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã hẳn xuống.
Một tay nắm chặt cánh tay của Kiều Ngọc kéo về phía mình, tay còn lại phối hợp ăn ý ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, kéo cậu vào lòng.
Không rõ cậu đang mơ thấy điều gì, cả người run rẩy, thỉnh thoảng còn rúc vào lòng người đàn ông, trông như một con cừu non đáng thương cầu xin che chở.
Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm “lạnh”, cánh tay vô thức quàng lên vai và cổ anh ta, gò má mềm mại tinh tế áp sát vào cổ bên và yết hầu của anh ta.
Trông cậu như một chú mèo nhỏ giả bộ vô tội nhưng lại ác ý trêu chọc thần kinh anh ta.
Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt u tối của người đàn ông không khỏi thoáng dịu đi, thở dài một hơi.
Cánh tay ôm chặt eo cậu khẽ siết lại, tay còn lại vòng qua chân cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên.
Người trong lòng nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng thực tế khi ôm lên lại ngoài ý muốn mềm mại vô cùng.
Những chỗ nên có da thịt đều có đầy đủ, phần thịt trắng nõn mềm mại khi bị anh ta bế lên còn tạo thành độ cong thoáng thấy.
Nhiệt độ cơ thể người đàn ông dường như khiến Kiều Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, dù vẫn không ngừng rêи ɾỉ khe khẽ, nhưng chân mày nhíu chặt và sắc mặt tái nhợt đã khá hơn một ít.
Anh ta vừa định bế cậu rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa.
Anh ta quay đầu lại, liền thấy một nhóm người đang chen chúc trước cửa, vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười lấy lòng với anh ta. Dường như bọn họ muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy rõ tư thế của anh ta và Kiều Ngọc hiện tại, cả đám lập tức trợn tròn mắt.
“…?”
“Giáo… Giáo sư Ôn, cái này là…”
Mấy người chơi nhận được tín hiệu liền ba chân bốn cẳng chạy tới, giờ lại nhìn nhau, có vẻ cũng không hiểu nổi tình hình trước mắt.
Bọn họ còn tưởng rằng tân nhân vương kia sắp bị boss phát hiện nên mới cần họ đến đánh lạc hướng boss.