Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 7

Suy nghĩ một lúc, Tô Kiến Thanh mở buổi phát trực tiếp. Vô số người tràn vào, gần như làm sập cả nền tảng.

"Có thể các bạn sẽ không tin, nhưng thật ra lúc nhảy xuống, tôi đã nhìn thấy Hắc Vô Thường."

"Tôi nghĩ là anh ấy kéo tôi lại một chút, nên tôi mới không chết."

[Đúng là ông trời hiển linh!]

[Cô nói tôi tin hết, cảm ơn đại lão Hắc Vô Thường.]

[Thật sự có Hắc Vô Thường sao?]

[Một thám tử từng nói, loại trừ hết những điều không thể, thứ còn lại, dù khó tin đến đâu, chính là sự thật.]

[Không biết Hắc Vô Thường trông thế nào nhỉ.]

[Phải làm sao để gặp được Hắc Vô Thường đây?]

[Người ở trên, chết thử một lần là gặp ngay thôi.]



Từ khóa #TôKiếnThanhNóiHắcVôThườngCứuCô leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm, gây nên làn sóng mê tín trên mạng.

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất là Hắc Vô Thường. Chẳng cần biết bao nhiêu người thật sự tin vào chuyện đó, dù sao thì Hắc Vô Thường cũng đã nổi lên như một ngôi sao.

Tô Kiến Thanh vừa mở hộp cơm dinh dưỡng do cô y tá mang đến, một luồng gió lạnh rợn người bỗng quét qua phòng bệnh. Ánh đèn sáng rực bỗng tối sầm lại, giống như hệ thống điện gặp trục trặc, nhấp nháy liên tục.

Một bóng đen đứng phía bên kia chiếc bàn nhỏ đối diện với Tô Kiến Thanh. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt âm u dường như có thực của Hắc Vô Thường – dù rằng không thể nhìn rõ gương mặt của hắn.

Tô Kiến Thanh: “…”

Cô không đoán ra được ý định bất ngờ xuất hiện của hắn là gì.

Cô nghĩ mình đã rất hào phóng rồi. Không những không trách Hắc Vô Thường dùng thừng câu hồn kéo cô, mà còn giúp hắn trở thành ngôi sao, nhờ vậy mà hắn thu được không ít sức mạnh từ tín ngưỡng. Tìm đâu ra một yêu quái hào phóng như cô đây.

Tô Kiến Thanh chờ Hắc Vô Thường lên tiếng, kết quả là hắn cứ nhìn chằm chằm, không nói lấy một lời.

Bất đắc dĩ, cô đành phải chủ động hỏi: “Anh Hắc, đêm hôm khuya khoắt, anh tìm tôi có việc gì không?”

Mãi nửa phút sau, Hắc Vô Thường cuối cùng cũng có động tác. Hắn như không tình nguyện vén áo, lấy ra một đốm sáng màu đỏ ném cho cô.

“Siêu độ nó.”

Rồi lập tức biến mất, như thể sợ mình sẽ hối hận.

Tô Kiến Thanh đón lấy đốm sáng đỏ, bên trong là một lệ quỷ bị phong ấn, có lẽ là vừa bị Hắc Vô Thường bắt được.

Quỷ sai bắt được một lệ quỷ, coi như hoàn thành KPI của tháng. Sau khi siêu độ còn có thể nhận thêm điểm công đức, xem như tiền thưởng.

Hắc Vô Thường đưa cô lệ quỷ vừa vất vả bắt được để cô siêu độ, nghĩa là hắn mất KPI, cũng mất luôn tiền thưởng. Bảo sao hắn trông tiếc nuối đến thế.

Vậy nên…

Mục đích của anh Hắc khi đến đây là không muốn nợ cô sao?

Cô giúp hắn trở thành ngôi sao để nhận sức mạnh từ tín ngưỡng. Hắn tặng lại cô một lệ quỷ để siêu độ lấy công đức.

Phải nói, món quà đáp lễ của Hắc Vô Thường khiến Tô Kiến Thanh rất hài lòng. Cô đang phiền não vì thiếu người làm việc đây.

Theo như đội trưởng Trần nói, các lãnh đạo cấp cao của Giải trí Lemon sẽ bị đưa vào trại giam, sau đó tòa án sẽ xác định mức án cho họ.

Những người này sẽ không hối cải, chỉ càng oán hận vì cô kéo họ xuống nước, và tiếc vì mình đã không làm sạch sẽ hơn. Khi biết Tô Kiến Thanh còn sống, suy nghĩ đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là: đợi ông đây ra ngoài rồi, nhất định phải xử lý cô.

Trong ký ức của nguyên chủ, người cô ấy hận nhất chính là phó tổng Lưu Văn Sinh – kẻ chủ mưu. Ông ta là loại người trở mặt nhanh như lật bàn tay. Thường thì trước đó còn cười nói vui vẻ, sau đó đã lộ ra bộ mặt lạnh lẽo khiến người khác run sợ.

Ông ta không dùng đến thuốc cấm, chỉ thích dùng những phương pháp ghê tởm, biếи ŧɦái để làm nhục những nghệ sĩ không nghe lời.