Đúng lúc này, Lộ Chi Chi cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa. Đôi tay nhỏ của cô bắt đầu run rẩy, năng lượng trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, một cảm giác trống rỗng khổng lồ ập đến.
Cô mơ hồ nhận ra sâu trong cơ thể có thứ gì đó dường như muốn phá vỡ ràng buộc.
“Dẫn đường.... Dẫn đường.... Về nhà....”
Âm thanh kỳ quái, mơ hồ của dị thú truyền đến. Lộ Chi Chi nghĩ rằng nó đang khao khát được thanh lọc nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, con dị thú khổng lồ trước mặt đột nhiên phát nổ!
Máu, thịt vụn, xúc tu bám dính, vảy và nội tạng ghê tởm bắn tung tóe, mang theo tính ăn mòn mạnh, chạm vào đâu cũng thiêu cháy thành hố. Nhưng điều khủng khϊếp nhất vẫn chưa dừng lại: sau khi tự bạo, tinh hạch của dị thú hóa thành những lưỡi băng nhọn, xé toạc màn chắn, lao thẳng về phía tim của Lộ Chi Chi với tốc độ kinh hoàng!
Cơ thể Lộ Chi Chi ngã về phía sau, dựa vào người Lệ Trầm Quân.
"Không!!!!!!!"
Tiếng hét xé lòng của Lệ Trầm Quân vang lên. Anh lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, bàn tay run rẩy bịt lấy ngực cô.
"Không, hộp y tế!!! Nhanh lên!!!!"
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Eric khóc nức nở mang hộp y tế tới, các đồng đội vội vàng xúm lại, Leon thì kiệt sức quỳ sụp xuống đất.
“Tiểu dẫn đường... Tiểu dẫn đường bị....” Đôi mắt đỏ ngầu của Leon tràn đầy đau khổ, tự tát mình một cái thật mạnh: "Chúng ta là đồ vô dụng! Chúng ta không bảo vệ được cô ấy!"
Nhưng Lệ Trầm Quân đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Đôi tay anh không ngừng hoạt động, tiêm thuốc cường lực cho Lộ Chi Chi, cắt mở quần áo của cô, liên tục thì thầm: "Không sao đâu, sẽ không sao đâu, không sao cả."
Từng người cúi đầu, chìm trong hối hận và tự trách.
Bị tinh hạch của dị thú đâm trúng, gần như không có hy vọng sống sót. Có thể để lại một thi thể không bị phân hủy đã là may mắn.
Nhưng dù vậy, tất cả đều ôm một tia hy vọng mong manh, cầu nguyện cho một phép màu xuất hiện.
Lệ Trầm Quân ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hết lần này đến lần khác xác nhận hơi thở, áp tai lên ngực cô, nhưng không nghe được bất kỳ nhịp tim nào.
Anh trở nên vô cảm, đứng dậy trong trạng thái mơ hồ, muốn gọi người, muốn tìm cách cứu cô nhưng vừa đứng lên, anh liền ngã xuống. Anh gắng gượng đứng dậy, lại ngã sụp. Đôi chân anh như nhũn ra, cả cơ thể mất hết sức lực.
Lệ Trầm Quân như nhớ ra điều gì, quỳ xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô, lấy từ trong ngực ra một con thỏ bông nhỏ.
Bằng giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng nhất, anh cố gắng gọi cô tỉnh lại.
"Nhìn này, có thích không? Sau này có thể ôm nó khi ngủ. Mở mắt ra xem được không?"