Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 8: Phiên bản thu nhỏ

Kỷ Nghiêu Quang chỉ là đội y, lúc này tốt bụng tiến tới kiểm tra tình trạng của lính gác kia. Nhưng khi nhìn thấy chỉ số bạo loạn của anh ta, anh sững sờ tại chỗ.

“Leon, lần kiểm tra trước của cậu, chỉ số bạo loạn là bao nhiêu?”

Lính gác tên Leon kia đáp: “85%, tôi đã bị cảnh cáo không được sử dụng dị năng nữa.”

Anh ta nghĩ mình sắp bị cấm tham gia nhiệm vụ, liền vội nói: “Chỉ số của anh Quân còn cao hơn, lên đến 94%, lần này anh ấy cũng tự mình dẫn đội. Thế này đâu có tính là phạm quy.”

Kỷ Nghiêu Quang nhìn số liệu hiện tại trên máy đo: 63%.

Anh lại bước tới bên cạnh Lệ Trầm Quân, dùng thiết bị kiểm tra lỗ tai anh ấy.

“Chỉ số bạo loạn: 48%.”

Tất cả mọi người: “?!”

Leon lăn lóc bật dậy khỏi mặt đất, không dám tin vào tai mình: “Bao nhiêu? Chỉ số bạo loạn của anh Quân giảm gần một nửa sao?”

Một đội viên to con giật lấy máy đo từ Kỷ Nghiêu Quang tự kiểm tra mình, thiết bị báo: “Chỉ số bạo loạn: 88%. Nguy hiểm, cần giám sát.”

“Thiết bị không hỏng mà.”

Lúc xuất phát, cả đội đều có chỉ số bạo loạn trên 80%. Giờ đây, sau khi Leon và anh Quân được tiểu hướng đạo thanh lọc, chỉ số của họ đều giảm xuống dưới 70%. Đây là khái niệm gì? Thanh lọc cấp cao nhất của một hướng đạo cấp A cũng không làm được điều này!

Lệ Trầm Quân hiểu rõ điều này. Anh cúi xuống nhìn cái người nhỏ bé trong lòng mình. Một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi, mái tóc nâu xoăn nhẹ, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo như búp bê.

Trong biển tinh thần, anh không kịp quan sát kỹ cô gái trẻ kia. Giờ mới phát hiện, ấu tể này chính là phiên bản thu nhỏ của cô gái đó. Đặc biệt là đôi mắt trong veo, tròng mắt màu nâu đen như hổ phách, đang bình tĩnh nhìn mấy người đàn ông to lớn trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh đưa tay ấn đầu Lộ Chi Chi vào lòng, định bế cô đi. Nhưng cô lại linh hoạt ôm lấy cổ anh, từ trong chiếc áo rộng lớn của anh thò ra ngoài.

Mọi người chỉ thấy cô bé giơ cao bàn tay nhỏ, đầu ngón tay hồng hào bắt đầu phát sáng màu vàng. Ánh sáng vàng như những vì sao rơi xuống vai, đỉnh đầu và má của từng người.

Kỷ Nghiêu Quang vô thức đưa tay đón lấy những ánh sáng như vàng, nhưng chúng vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì đã tan biến vào máu thịt.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng.

Ánh sáng vàng của Lộ Chi Chi như những cơn thủy triều dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về linh hồn từng người.