Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 5: Sự Cứu Rỗi

“Mặt nạ dưỡng khí.”

Nghe thấy tiếng của Lệ trầm quân, Kỷ Nghiêu Quang hoàn hồn, rồi từ túi đồ mang theo lấy ra một cái mặt nạ oxi di động dành cho người lớn đưa qua.

Lúc này, những thành viên khác cũng tỉnh táo lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn phấn khích.

“Là… là dẫn đường sao?”

“Thật sự là một ấu tể dẫn đường sao?”

“Không thể nhầm được, gen của tôi lúc này đang kêu gào!”

Đối với các lính gác, người dẫn đường chính là nhà, là sự cứu rỗi, là sự hấp dẫn được khắc sâu trong gen của họ.

Từ khi người dẫn đường biến mất, tinh tế đã yêu cầu tất cả lính gác phải định kỳ tiếp nhận trị liệu giải tỏa tinh thần. Mặc dù dẫn đường không có sức chiến đấu mạnh mẽ như lính gác, nhưng họ sở hữu sức mạnh tinh thần vượt trội, có thể bước vào và điều khiển thế giới tinh thần của người khác.

Do đó, trong mười năm kể từ ngày dẫn đường biến mất, số lượng lính gác bạo loạn tăng vọt, và kết cục của sự bạo loạn là họ biến dị thành dị thú. Những lính gác còn lại buộc phải cầm súng nhắm vào chính đồng đội của mình.

Cả tinh tế lâm vào sụp đổ vì sự biến mất của dẫn đường. Không ai có thể cứu rỗi lính gác, cũng không ai có thể kiểm soát họ.

Nếu lính gác là ánh bình minh của nhân loại, thì dẫn đường là ánh bình minh của lính gác. Mất đi hướng đạo, cũng như mất đi niềm tin và hy vọng.

Kỷ Nghiêu Quang từng nghĩ rằng Lệ Trầm Quân là một trường hợp ngoại lệ.

Hai người là anh em cùng mẹ khác cha, rất ít người biết được mối quan hệ này. Với hiểu biết của mình, Kỷ Nghiêu Quang thấy khả năng kiềm chế của Lệ Trầm Quân mạnh đến mức đáng sợ. Anh từng vượt qua kỳ bạo loạn mà không cần dẫn đường giải toả, chỉ dựa vào sự nhẫn nại.

Mọi người, kể cả anh đều từng nói rằng Lệ Trầm Quân không cần dẫn đường.

Nhưng lúc này, Kỷ Nghiêu Quang lại thấy người đàn ông ấy đang quỳ một gối trước mặt ấu tể dẫn đường, nhẹ nhàng đặt mặt nạ oxy lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác cẩn trọng và dịu dàng hiếm thấy.

Da của Lộ Chi Chi mềm mại, chỉ cần hơi đè cũng đỏ lên. Lệ Trầm Quân không dám dùng thêm sức, một tay giữ mặt nạ lớn hơn khuôn mặt cô nhiều lần, tay còn lại đỡ lấy đầu nhỏ của cô.

Giọng nói trầm lạnh nhưng rất nghiêm túc: “Có thể hít oxy vào được không?”

Kỷ Nghiêu Quang bên cạnh lên tiếng: “Ấu tể mới sinh chưa chắc đã nghe…”

Chưa kịp nói hết, anh đã thấy Lộ Chi Chi dùng hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mặt nạ, cố gắng hít thở.