Anh Đợi Em Thất Tình Từ Rất Lâu Rồi

Chương 4

Giản Gia rất quen với loại xôn xao này, không hề ầm ĩ. Nhìn giống tĩnh lặng như nước, thật ra tất cả mọi người đều đang len lén quan sát một chỗ nào đó.

Giản Gia mỗi lần xuất hiện ở môi trường mới đều có thể cảm nhận được sự xao động như này của mọi người xung quanh, đây là một kiểu điềm báo của việc có trai đẹp xuất hiện, còn là kiểu trai đẹp mà ai ai cũng biết.

Chỉ là những sinh viên khoa Biểu diễn đang ở đây đều đã là những tuấn nam mỹ nữ cả rồi, người mới đến này còn có thể đẹp trai đến mức nào chứ?

Giản Gia cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của mọi người, tiếng xôn xao cùng với tiếng thì thầm.

Mơ hồ có thể nghe được âm thanh kích động nhưng đè thấp giọng ở nơi đây: “Đậu xanh, Trần Bạc Sinh đến thật này.”

Giản Gia lại nhìn theo tiếng nói, quả nhiên nhìn thấy một chàng trai đứng giữa dòng người.

Hiện trường thật ra khá hỗn loạn, nhưng cậu vẫn có thể vừa nhìn đã chú ý đến đối phương. Người mới tới này quá nổi bật, cao ráo chân dài, vai rộng vươn thẳng, thân hình thon gọn, dáng “người giấy”* điển hình, riêng mỗi khí chất cũng đủ biết là một anh đẹp trai.

*Dáng người giấy: chính là dáng người mẫu tiêu chuẩn trên sách hoặc dáng trai 2d chỉ có thể vẽ ra mà ít khi có thật đó mấy ní=)))

Người này mặc một chiếc áo gió màu đen, khóa kéo đến tận cổ, đội một chiếc mũ lưỡi trai, tóc hơi dài xoăn nhẹ. Vành mũ tuy ép thấp, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt.

Mắt một mí, dài mà hơi sắc, con ngươi hơi nhạt màu. Sống mũi rất cao, đôi môi là môi cười mỉm tiêu chuẩn, chỉ là khuôn mặt lại không có biểu cảm gì, trông vô cùng lạnh lùng. Khi anh bước đến, toàn thân toát ra cảm giác xa cách, lạnh lẽo, giống như một bầu trời xanh xám phủ sương mù vào lúc hoàng hôn mùa đông, cô độc mà bí ẩn.

Giản Gia gặp qua không ít trai đẹp.

Nhưng trai đẹp cực phẩm như này đúng là hiếm có.

“Anh ấy chính là Trần Bạc Sinh?” Giản Gia vừa nghe thấy người khác gọi tên anh.

“Cậu quen à?” Lâm Đường nhìn cậu.

“Không quen. Từng nghe người khác nhắc tên, Đại thần khoa Máy tính Kinh Đại.” Giản Gia cười cười.

Thật ra cậu và Trần Bạc Sinh còn học cùng một trường cấp 3, chỉ là không quen, giải thích cũng phiền.

“Người ta không chỉ giỏi mỗi máy tính, quay chụp cũng siêu đỉnh đấy có biết không.” Lâm Đường đương nhiên biết nhiều hơn cậu, phút chốc đã nổi máu nhiều chuyện: “Trần Bạc Sinh hôm nay đến là để giúp quay video đấy, chính ủy ban trường đích thân mời anh ấy, cực kì có thể diện luôn.”

“Hóa ra là vậy.” Giản Gia gật gật đầu, có vẻ không mấy hứng thú.

Nhìn thấy phản ứng như vậy của Giản Gia, Lâm Đường có hơi giận sắt không thành thép.

Là một người cực mê nhan sắc, cô thấy Giản Gia chỗ nào cũng là hoàn hảo nhất.

Thế nhưng một người tốt như vậy lại là một tên cố chấp.

Bao nhiêu năm như thế chỉ xoay quanh kẻ đào hoa Trần Lê đó, đúng là “Chàng như tảng đá, thϊếp tựa cỏ lau”. Người tình của Trần Lê đều bị cậu phổ độ đến cả ba nghìn rồi.

Lâm Đường biết xu hướng tính dục của Giản Gia, không từ bỏ hy vọng: “Một anh đẹp trai như này xuất hiện trước mặt cậu, cậu không có suy nghĩ nào khác à?”

Giản Gia nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Cũng không phải. Không phải là có người nhanh hơn tôi sao?”

Vừa dứt lời, hai người liền thần giao cách cảm mà nhìn sang.

Quả nhiên Hứa Tử Ý đứng dậy từ chỗ ngồi, cầm hai cốc cà phê đi đến. Nếu không phải đám cỏ của quảng trường trước trường này hạn chế cậu ta phát huy, cậu ta có thể ưỡn ẹo như show thời trang Victoria’s Secret.

Chỉ tiếc là Thần nữ có tình, Tương Vương vô ý.

Hứa Tử Ý đi đến chưa được một lúc, không biết đã nói gì. Tay đưa cà phê đưa lên không trung đã rất lâu, mà Trần Bạc Sinh thậm chí không thèm nâng mắt lên nhìn một chút.

Có thể lạnh nhạt với tiểu thiếu gia này ở giữa nơi đông người...

Đẹp trai thì đúng là đẹp trai.

Nhưng cũng thật là chảnh.

Hứa Tử Ý lập tức đỏ cả mắt.

Giản Gia không biết tại sao lại nhớ lại câu nói vừa gợi đòn vừa tự luyến “Mắt nhìn người của cậu rất tốt, nhưng mắt nhìn người của tôi tốt hơn”, không nhịn được cười thành tiếng.

Hứa Tử Ý hình như đã nghe thấy, trợn mắt nhìn cậu một cái xấu hổ rồi chạy đi. Giản Gia vội thu lại ý cười, nhưng vẫn đã muộn rồi, cậu luôn cảm thấy hình như Trần Bạc Sinh đã liếc về phía cậu một cái.

Không nóng không lạnh.

Lâm Đường cảm thán: “Chẹp chẹp chẹp, lạnh lùng chảnh chọe thế hả trời.”

“Cực phẩm mà.” Giản Gia châm biếm một câu: “Người có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy chắc chỉ có thần tiên thôi.”

Giản Gia không nhìn tiếp nữa, cúi đầu mở laptop ra, nhân lúc rảnh rỗi nắm bắt thời gian hoàn thành CV của mình.

Lâm Đường thấy anh đang bận việc làm CV cũng không làm phiền cậu nữa, bay đi xã giao như bướm.

Đợt tuyển dụng mùa xuân tháng 3 đã trôi qua 1 tháng, CV mà Giản Gia nộp không thấy tăm hơi, chưa nhận được một offer nào.

Với thành tích xếp thứ nhất cả về chuyên ngành và môn văn hóa của cậu mà nói, điều này không đúng tí nào. Càng huống hồ Giản Gia năm 3 đại học đã từng thực tập ở một công ty mạng nổi tiếng nào đó rồi.

Nhưng nhớ tới chuyện không ra gì mà lần thực tập đó gặp phải.

Trong lòng Giản Gia bèn hơi buồn nôn, không muốn nhắc lại.

Cùng lúc đó, thành quả xã giao của Lâm Đường cũng rất rõ rệt.

Không đến một ngày, cô đã kết giao được với các đàn anh đàn chị trong tổ đạo diễn, khi kết thúc quay còn hẹn nhau cùng đi ăn tối.

Trần Bạc Sinh như thể đến cho có, buổi chiều đã xin về trước.

Nhưng hào quang ở đó, dù cho đi rồi cũng trở thành tiêu điểm chủ đề thảo luận.

Lúc Giản Gia ăn cơm bị ép nghe một tràng những ghi chép huyền thoại lúc Trần Bạc Sinh ở trường.

Từ thành tích chuyên ngành đến thành tựu công việc bây giờ của anh, nghe nói khi anh vẫn đang học thạc sĩ năm nhất đã nhận chức nghiên cứu cốt lõi thuộc bộ phận phát triển của công ty công nghệ Hằng Du nổi tiếng trong nước rồi.

“Nghe nói cậu ấy còn có 1/4 dòng máu Nga nữa.”

“Trời ơi, thật hay giả thế? Chẳng trách nhìn có vẻ có cảm giác của con lai.”

“Nhưng mà giỏi thật đấy, vừa tốt nghiệp đã đi bộ phận cốt lõi của Hằng Du rồi.”

“Cậu tưởng Đại thần là gọi không à? Người ta nghỉ đông tùy ý sáng tạo một game cũng đã chiếm sóng toàn bộ vòng bạn bè của cậu rồi.”

Không biết là ai nhắc tới Giản Gia: “Ôi, Thảo Nhi nhà chúng ta.”

Các học trưởng đều như đã quen từ lâu, học theo cách của Lâm Đường gọi anh: “Nghe nói cậu vẫn chưa nhận được offer đúng không? Nghe nói Hằng Du đang đề bạt nội bộ, hay là tôi gửi Wechat của Đại thần cho cậu?”

Giản Gia không muốn làm phiền người khác, càng huống hồ cậu không thân với Trần Bạc Sinh.

Ngặt nỗi học trưởng đã có hơi men nên rất nhiệt tình, nói gì cũng phải giúp cậu giải quyết công việc.

Giản Gia hết cách đành đồng ý, cho rằng chuyện này chỉ là trót miệng hẹn nhau.

Không ngờ sau khi về tới kí túc xá, học trưởng đã nhắn tin riêng cho cậu thật.

Học trưởng: [Tôi đã nói qua với Đại thần rồi, đề bạt nội bộ OK đó.]

Giản Gia dở khóc dở cười: [Làm phiền học trưởng rồi (mặt khóc)]

Giản Gia đợi một lúc, vẫn chưa thấy danh thϊếp.

Học trưởng dường như có chút do dự, bổ sung thêm một câu: [Thảo, Đại thần tính cách có hơi lạnh lùng ít nói, cậu đừng để ý.]

Giản Gia vô thức gật đầu: [Được, anh gửi Wechat của Đại thần cho em đi.]

Học trưởng: [Okk]

Giản Gia bỗng nhiên hơi căng thẳng.

Đại thần chảnh chọe sẽ dùng Wechat như nào? Là kiểu avatar đen xì một cục, nickname bằng tiếng Anh cao sâu khó lường?

Giây tiếp theo, khung chat của Giản Gia nhảy ra danh thϊếp Wechat của Trần Bạc Sinh.

Đối phương đã gợi ý một danh thϊếp đến cho bạn: [Thơm Lùn ở Hoa Sơn]